Điện thoại di động thì cứ gào
lên suốt ngày như bị chọc tiết, chẳng
màng lúc đó mới rửa mặt buổi sáng hay
đang dang dở bữa trưa. Lời ngọt ngào,
ơi à thì nhiều, lời từ ruột gan thì hiếm
hoi lắm lắm. Đại ý mở đầu là:
"Lâu lắm rồi không gặp, em vẫn xinh tươi
như thế chứ?". Và kết thúc bằng cợt
nhả: "Có nhớ anh không?". Với người
ưa sự hài hước "có tính định
hướng" như cô, những cú điện
thoại ất ơ từ trên trời rơi xuống
khiến người phát rồ phát dại. Vậy
mà tối tối phóng xe từ toà soạn về
nhà, nghe gió thổi khăn quàng bay phần phật,
cô nghẹn đắng họng. Con bạn mảnh
mai như Kate Moss, cũng là phóng viên viết mảng
hôn nhân gia đình, choe choé: "Ôi đến thằng
bồ tao còn đểu, mày đâm đầu vào
tình yêu làm gì?". Nhưng khi nghe những tiếng
thở dài vuột ra chẳng thèm kiềm nén, mắt
cũng ươn ướt như vừa mới hoàn
thành xong một cú ngáp sái quai hàm. Anh tổng biên tập
bảo: "Giữ mồm giữ miệng nhé, người
như em hay bị săm soi lắm đấy! Gắng
chấp nhận đi!". Cô thì lại chẳng
nghĩ đến hai từ: "chấp nhận".
Hàng ngày cứ nhóng cổ lên đi làm, cứ phăng
phăng bất cứ việc gì, nhưng chỉ cần
bất ngờ quay lại phía sau đã thấy cái
liếc mắt sắc như dao và những cái bĩu
môi daì hàng cây số. Mới chớm ngồi lên
yên xe của anh nào đó, ngày hôm sau đã nghe thấy
lời xì xào: "Gớm, người gì mà lẳng
đến thế là cùng!". Chẳng ai để
ý bữa nào cũng tối trật tối trìa cô mới
rời máy tính ra về, đôi mắt sụp xuống,
đề máy xe lại thường hay dở chứng,
muốn trêu ngươi cái sự một mình.
Mẹ thủ thỉ rót vào tai điệp khúc:
"Con ơi, lấy chồng được rồi
đấy, bằng tuổi mày bây giờ, mẹ
đã có anh Hạnh và chị Liễu rồi. Còn
mày thì nhung nha nhung nhăng, đến lúc không còn
thằng nào nhòm vào thì trắng mắt ra". Cô cũng
tự thấy như vậy mà không sao cưỡng
lại được những đam mê rất trời
ơi đất hỡi. Những buổi họp báo
dài không có điểm dừng, những
"party" sang trọng nhưng nhạt như
nước ốc. Đã chán ngấy sự bặt
thiệp giả tạo, những nụ cười
xã giao rách mép, kể cả cái cách rút danh thiếp
ra và đầu cúi gập xuống như bổ củi.
Mỗi lần "diễn xuất" xong, chẳng
hiểu sao bụng cô đau quặn lại. Sáng thứ
hai đầu tuần, anh thư ký toà soạn vừa
gặp đã mắng té tát: "Bài viết như
thế ai mà ngửi được", rồi
quăng lại bản thảo không thương tiếc.
Cô cay đắng dán mắt vào những lỗi
biên tập và trong khoảnh khắc nhận ra sự
thông minh không phải lúc nào cũng là thế mạnh.
Thi thoảng, một cô bạn từ thời sinh
viên vốn chẳng ưa gì nhau lại gọi
điện, giả lả chẳng khác như ban
ơn: "Mày dạo này thế nào, tao tưởng
mày không biết làm báo cơ đấy! Nghe nói
điều hành công ty mỹ phẩm cho ông chú cơ
mà! ừ mà mày cũng lăn lộn gớm nhỉ!".
Những chấm than ở cuối câu cứ lên
vóng vót khiến cô liên tưởng ngay đến
tiếng rao bánh mì ở con hẻm nhà mình. Cô sợ
những lời "hỏi thăm" kiểu móc
họng ấy. Và đến giờ thì thường
bấm "NO" khi nhòm thấy số không
được lưu trong bộ nhớ của máy
điện thoại. Nhưng, như một thói
quen, mà cũng có thể như một điều cần
thiết đã chuyển sang giai đoạn "ghiền"
không sao cưỡng nổi, đôi khi, chỉ là
đôi khi thôi, điện thoại bỗng nhiên im
lặng như cục sắt nặng chịch, cô lại
thấy hình như mình đang bị bỏ rơi,
hình như con chữ trên bài viết như cùng nhau
chạy trốn không sao tìm bắt được.
Thế là lại bấm số máy của ai đó,
dĩ nhiên là bắt đầu trong bộ nhớ bằng
từ "Anh...", để nghe lùng bùng vài lời
tán đã thuộc lòng như bảng cửu
chương lớp một.
Anh gặp cô trong một chiều hè nóng bức tại
quán ăn bên bờ sông đúng ngày 1 tháng 6. Cô
đùa: "Tặng quà đi chú, cháu vẫn chưa
hết tuổi ngây thơ đâu đấy!".
Anh cười: "Có khó gì. Nhưng mà nên kết
thúc tuổi thơ vào ngày hôm nay thôi". Bữa
ăn sang trọng quá sức tưởng tượng
của đồng lương phóng viên hàng tháng
cô nhận được. Vậy mà bụng lại
bảo dạ: Có cần thiết "đánh
bóng" đến thế không? Tuy vậy, lúc gặp
con bạn thân dáng đẹp như người mẫu,
cô vẫn khoe khoang không kiềm chế: "Này,
đây có một mối rồi đấy. Cao ráo,
đẹp trai, có học, tinh tế. Như vậy
đã ổn chưa?". Ngay lập tức, nó dài
giọng: "Cẩn thận, đường quang
không đi lại đâm quàng vào bụi rậm
thì khốn". Quả thực, cô vẫn chưa hình
dung thế nào là đường quang, thế nào
là bụi rậm, chỉ biết những cuộc hẹn
hò cứ cuốn đi, hệt như những dây tơ
hồng đan chằng chéo nhau trên bờ giậu
trước nhà. Những bữa ăn tối cô thường
điện thoại về nhà xin phép vắng mặt.
Mẹ linh cảm rất hay, cuối tuần cười
cười bảo: "Con gái mẹ sắp thông
báo tin mừng chưa?". Còn ba thì trầm hơn:
"Tình yêu thường đi liền với dối
trá, thi thoảng con phải tự kiểm tra lại
xem thế nào. Thà rằng một mình thanh thản
có khi còn hay hơn hai mình mà dằn vặt". Mẹ
gắt lên: "Ơ hay, ông định giữ nó
ở nhà chết già hay sao? Có hạnh phúc nào mà
không phải đau khổ. Như tôi đây này,
đã từng khóc cạn nước mắt vì ông
chứ sung sướng gì đâu". Rồi bỏ
đi rất nhanh chẳng kịp cho người
nghe có thái độ phản ứng ra sao. Trong giây
lát, cô bỗng nhận ra một điều gì
đó lớn hơn những lời ngọt ngào
đi cùng quà tặng, những cái liếc mắt rất
tình tứ cùng sự chiều chuộng không thấy
bờ đâu, bến đâu. Suy đến tận
cùng, cô bỗng thèm một cú sốc nào đấy,
một vết xe đổ nào đấy để
cô ngã thật đau, rồi lặng im xem đối
phương có chìa tay nâng cô đứng dậy không,
hay lại nói vài lời khách khí cám ơn và xin lỗi,
rằng anh muốn lắm nhưng tại hoàn cảnh
đưa đẩy, rằng anh rất tiếc không
còn cách lựa chọn nào khác.
Cô gọi điện thoại thông báo: "Ngày
mai em đi công tác ở Huế!". Giọng anh lắng
lại: "Nếu không đi có được không?
Hay là chờ anh tháng sau cùng đi luôn thể!".
Cô lắc đầu thay cho câu trả lời, dù biết
rằng anh chẳng nhìn thấy mình: "Không
được! Em đã đăng ký đề tài
với ban biên tập rồi!". Tiếng thở
dài ở đầu dây bên kia nhẹ nhưng rõ
đến mức tim cô thắt lại. Mới tuần
trước là chuyến đi biên giới kéo dài
15 ngày. Chưa kịp để anh "hoàn hồn",
cô đã lại đưa ra "bản án" mới.
Nhiều lúc, anh cười cười: "Anh chuẩn
bị biến thành Hòn Vọng... người yêu
đấy!". Mẹ thì cảnh báo: "Này, con
cứ biền biệt như thế thì làm sao giữ
nổi. Đàn ông bệnh sĩ chết trước
bệnh tim. Nó mà nghe lời ngọt ngào ở đâu
đó thì...". Cô quay vội mặt đi, giấu
sau tóc vệt hằn đau từ mắt. Cô đã
dành cho anh được những gì. Đôi lời
thăm hỏi hơi vượt ngưỡng lịch
sự; những lần gặp gỡ ở cơ
quan không ngoài việc "cho em xin mấy tấm
hình minh hoạ". Điện thoại cầm tay
thì không chịu chờ để cô háo hức kể
hết cho anh nghe chuyện về con chó tên Lavie mới
nuôi nghịch ngợm như quỷ sứ. Anh im lặng
nghe cô cười duyên với anh nào đó bên tổng
cục thuế - nơi cô mới làm việc hồi
chiều để xin số liệu cho bài phóng sự
tuần này - rồi vẻ mặt buồn không giấu
đi đâu được đành ngồi vẽ
những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn lênh
láng nước tràn ra từ ly cà phê đã lạt
nhách. "Hay là thứ bảy này mình đi câu cá
nhé!" - anh rụt rè đề nghị. Cô giở
cuốn sổ kế hoạch công tác cá nhân ra, rà
soát một hồi rồi thở dài: "Em có hẹn
với ông cộng tác viên chuyên viết giáo dục
giới tính lúc 16 giờ mất rồi". Ngồi
co ro như con mèo biết lỗi, cô chẳng nói gì
thêm được với anh, bèn buông một câu hết
sức vô duyên: "Em mệt quá, suốt cả chiều
dán mắt vào máy tính viết bài. Mình về đi
anh!".
Điện thoại đã thôi gào lên, đơn
giản vì cô ít mở máy hơn trước. Con bạn
thân nhắng nhít lần nào gặp cũng mắng
xơi xơi: "Con xin mẹ. Muốn liên lạc
với mẹ mà khó như liên lạc với nhân vật
VIP!". Chỉ có nước cười trống
lảng: "Thì cứ đi với giai đi, cần
gì nhân vật VIP này!" nhưng ruột gan
cũng đã hơi hơi xót. Những tối thứ
bảy rỗi rãi, cô lẩn thẩn đi tới
đi lui tỉa tót mấy cây cảnh hồn nhiên
trong vườn, vắt sang phải rồi sang trái
vài cọng tơ hồng mơn mởn tầm gửi
trên bờ giậu. Anh không còn gọi điện và
hẹn gặp nữa. Cô treo lại những bó hoa
khô queo anh tặng những ngày còn "hành hạ
nhau" như lời anh nói vào góc bàn làm việc.
ừ, hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp
phóng viên, ngoại hình xinh đẹp, dường
như chừng đó chưa đủ để níu
kéo một tình yêu quay trở lại. Bất giác,
cô bấm số máy điện thoại của anh
trưởng phòng: "Anh ạ, hai ngày nữa em
xin phép đi Trường Sơn. Em làm giấy
đi đường nhé!"./.
Đinh Thu Hiền