Chồng chị vừa chân ướt chân ráo về
đến nhà đã có tiếng điện thoại
eo éo gọi. Vẫn cái giọng ẽo ợt quen
quen mấy hôm nay. Cô ta xưng tên là Vân - Kiều
Vân. Mới về toà báo mấy tháng nên chị chưa
tường mặt. Nghe nói đa tình lắm. Đa
tình thì sẵn đàn ông. Nhưng cẩn thận kẻo
ế. "Về rồi đấy!" - Chị
đáp bằng giọng không niềm nở. Từ
đầu dây kia: "Xin chị nói giúp, em có việc
cần đến gặp anh chút xíu". Không có tiếng
đáp lại. Chỉ nghe tiếng đặt ống
nói "cộc" một cái.Chồng chị bắt
tay nhân viên thuộc quyền thân mật, hồ hởi.
Cô nàng, tuổi dễ không hơn mấy con gái. Em
em - anh anh ngọt sớt. Nàng đặt xuống bàn
chồng bản thảo, nói: "Anh Vĩnh - Thư
ký toà soạn giao em đưa việc đến
cho anh khỏi thất nghiệp đêm nay đây. Thủ
trưởng Bộ phái anh ấy đi công tác
đã hai hôm rồi. Anh vừa về, một lô việc
ập đến thế này thì vất vả
quá!". Vẫn nàng: "Chuyến đi khảo sát
các tỉnh miền núi đợt này bị mấy
ngày rét cắt thịt, anh nhỉ. Cuối tháng ba
ta mà còn đổ rét đến thế. Anh mang
đủ áo ấm không?...". Chị nấu
ăn bên cạnh phòng khách, thầm nghĩ: "Rõ
lo bò trắng răng. Cứ như là vợ con người
ta!".
Hơn nửa tháng nay, anh chị mới lại
có bữa ăn đầm ấm thế này. Chén rượu
thuốc uống chung, chỉ một hớp đã
làm rân rân cơ thể anh. "Anh uống một
chút thôi, em ạ. Đêm nay anh còn phải quần
thảo với cả đống bài kia". Anh vừa
nói vừa nhìn vào mắt chị. Chị đón nhận
ánh mắt long lanh, âu yếm của chồng. Thời
son trẻ, mỗi khi bắt gặp ánh mắt như
thế, vòng tay chị xoắn xuýt anh, chả kể
lúc đang là bữa ăn. Nỗi ngất ngây của
tình yêu trong không gian riêng biệt, luôn luôn có sức
quyến rũ chị. Gần đây, anh bảo:
"Chúng mình đã vào tuổi trung niên rồi,
nên khác thời trẻ một chút, em ạ!". Chị
"vâng", coi đó là chức phận. "Nhưng
đêm nay em không để anh thức khuya đâu!".
Anh cười: "Thật thế à?".
Bữa cơm kết thúc nhanh hơn mọi lần,
không làm chị buồn lòng. Cả đống việc
đang chờ anh ấy mà! Đến nỗi, vừa
nâng chén nước anh vừa giở số tạp
chí mới nhất ra xem chất lượng in
ấn thế nào. Mấy lần anh cau mày bởi những
lỗi không đáng để xảy ra. Nếu
Thư ký toà soạn có nhà, anh đã gọi điện
trao đổi ngay. Nhớ khi mới nhận trách
nhiệm Tổng biên tập, có lần anh đã phải
nặng lời: "Là Thư ký toà soạn
được phân công theo dõi in ấn, nhân viên
morát để lỗi, nhà in in xấu, sao lại
nói không chịu trách nhiệm? Không! Đồng chí
phải chịu trách nhiệm ở cương vị
kiểm tra giám sát chứ!". Cũng như trong
cương vị Tổng biên tập, anh phải
gánh toàn bộ trách nhiệm về nội dung đúng
sai, hay dở, hình thức xấu đẹp của
tờ tạp chí; cho dù cả số ấy anh không
viết một bài nào, không là hoạ sĩ trình
bày, không trực tiếp quan hệ với nhà in. Mấy
năm nay anh muốn cải cách một loạt vấn
đề của tạp chí, mà chưa làm
được bao nhiêu. Cả những bất hợp
lý rành rành cũng không làm nổi. Như trường
hợp hoạ sĩ Đính chẳng hạn. Tạp
chí ra tháng một kỳ, vậy mà trước
đó người ta nhận anh vào biên chế.
Công việc cả tháng, anh thực hiện vài ba
ngày là xong. Muốn bố trí thêm việc đọc
morát, nhưng chữ nghĩa anh không rành. Bởi,
việc đọc morát phải coi là khâu biên tập
cuối cùng mới bảo đảm nội dung
ấn phẩm chính xác được. ở độ
tuổi ngoài năm mươi, bắt anh học vi
tính cũng khó. Buộc nghỉ việc thì không
đành. Không nên vì thực hành chủ trương
giảm biên chế mà quăng con người ra vỉa
hè, hoặc vứt bỏ họ mà không cần biết
người ta sống chết ra sao.
Trong nội dung chuyến đi của anh vừa rồi,
biết cần có bài in trong số tới của tạp
chí, anh đã thức đêm viết tại nhà
khách xong xuôi. Chờ ngày về, lấy đâu thời
gian để giở bút ra. Số tạp chí tới,
không thể chậm, mới kịp phát hành trước
kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của
ngành. Cả đêm nay nữa, việc duyệt bài
vở cũng phải xong. Nhất thiết sáng ngày
mai hoạ sĩ bắt tay vào trình bày. "Cho nên
em phải cho anh chong đèn đêm nay thôi!" -
"Thì có bao giờ em làm trái ý anh đâu." -
"Nhưng đôi lần anh cảm thấy em
không thoải mái." - "Thế anh bảo em có
tội gì nào?". Anh biết chị nói trêu anh vậy
thôi. Cũng như bao lần khác, chị sẽ chẳng
làm khó dễ cho anh đâu! Thay câu nói, anh kéo chị
vào lòng, đặt nhẹ từng cái hôn.Với chị,
hơi ấm nồng nàn quen thuộc từ anh, bao
giờ cũng vẫn mới và cuốn hút chị.
Mỗi chuyến anh đi xa, cho dù rất tin nhau,
song chị không tránh khỏi những phút giây chột
dạ. Những cuộc chiêu đãi ngả nghiêng nơi
khách sạn, nhà hàng, quán karaoke... với đủ
chuyện phức tạp, khiến chị nghĩ ngợi
là phải thôi. Cũng đã có lần, trong câu
chuyện tâm sự, anh nói: "Đời người
làm báo nay đây mai đó, anh không dám khẳng
định tuyệt đối mình sẽ không mắc
sai lầm. Có điều, nếu xảy sự cố
ngoài ý muốn, em tha thứ, bỏ qua cho anh chứ?
Nói thế không có nghĩa là anh vạch đường
để hươu chạy đâu!". Chị
vít đầu anh, hôn tới tấp rồi đứng
phắt dậy. Như thể, nếu không làm như
vậy, chị khó có thể rời anh. Để
phích nước mới bên bàn khách, chị nhắc
anh có cà phê, khi nào cần thì pha, rồi mỉm cười:
"Từ giờ phút này đến sáng mai, anh tự
do!". Anh âu yếm nhìn chị nhẹ từng bước
chân đi sang buồng ngủ. Bộ váy xẫm thật
hợp nước da trắng trẻo. Vẫn thon thả
như tuổi đôi mươi!
***
Anh cặm cụi làm việc, không hề để
ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Không
cả nghĩ tới vợ mình thức hay đã ngủ.
Những đêm viết không gấp gáp, anh thường
vào ngồi bên giường nói đôi ba câu vui vui
với vợ, rồi mới trở ra bắt tay
vào việc. Chị rất thích những câu nói vui
vui vào giờ này. Như là lời ru dịu êm
đưa chị chìm dần trong giấc ngủ.
Đương nhiên, chị cũng quen cả những
lần như đêm nay, anh không ngồi bên giường
ru chị. Cả đống việc đang chờ
anh ấy mà!
Mặc dầu vội, anh vẫn tự nhủ
đọc toàn bộ bản thảo. Chẳng phải
anh thiếu niềm tin vào cấp dưới mình. Họ
đã biên tập và sắp xếp từng trang
trong mỗi số tạp chí giúp anh. Anh không thể
không có họ. Song, anh không dám không đọc mà cứ
hạ bút ký duyệt vào từng bài viết, cho dù
đó chỉ là một tin ngắn mấy chục từ.
Một lần anh bị kiện chỉ vì cái tin ngắn
đăng tạp chí này: "Để sản xuất
không bị đình đốn, hợp tác xã X đã
tìm được một loại nguyên liệu nội
địa để thay thế nguyên liệu nước
ngoài, sản phẩm thảm len xuất khẩu vẫn
được khách hàng chấp nhận". Từ
nội dung này mà khách hàng đòi giảm giá bán sản
phẩm, gây thất thu không nhỏ cho hợp tác
xã. Thế đấy! Đâu cứ phải một
bài viết dài mới cần soi xét. Đâu chỉ
cần thận trọng trước một bài viết
phê bình.
Một bạn đồng nghiệp nước
ngoài hỏi anh: "Nếu ra báo hàng ngày, ông cũng
đọc thế à?". Anh: "Đọc chứ!
Nhưng không chỉ mình tôi đọc. Sẽ có bộ
máy kiểm soát của báo ngày cùng đọc"
- "Còn hiện tại, báo tháng của ông chưa
có bộ máy đủ tin cậy, nên ông phải
đọc tất cả?" - "Tin cậy
được. Nhưng trong điều kiện có
thể, bao giờ tôi cũng muốn trực tiếp
đọc tất cả". Trước nay, anh coi
việc đọc như vậy là rất cần
thiết. Nhờ đọc, anh nắm chắc
được nội dung từng số tạp chí.
Nhờ đọc, anh đánh giá được
năng lực đội ngũ phóng viên. Nhờ
đọc, anh hạn chế được những
sai sót xuất hiện trên tạp chí và cả hành
động tiêu cực của phóng viên... Anh tự
nhủ, chừng nào lười đọc, tức
lười kiểm soát, anh sẽ tự nguyện
thôi chức Tổng biên tập.
Hơn một giờ rồi. Có lẽ vợ anh
chưa ngủ. Hay là thức giấc. Rõ có tiếng
bàn chân rê trên chiếu đấy thôi. Anh thèm ngả
lưng ít phút. Nhưng nằm xuống, sợ khó dậy
nổi. Đống bài, đọc đã xong đâu.
Đọc chỉ để quyết định
bài đăng hay không thì chẳng mất nhiều
thời giờ. Từ tối đến giờ, ngốn
nhiều thời gian là mấy bài của cộng
tác viên, anh đã sa tay vào sửa. Cho dù các biên tập
viên đã sửa, anh vẫn thấy cần sửa
thêm. Đưa đến bạn đọc một
bài báo có nội dung tốt chưa đủ. Còn cần
bảo đảm cấu trúc chặt chẽ và
ngôn từ chính xác nữa.
Lúc này đúng bốn rưỡi. Công việc tạm
xong xuôi. Ngồi bên bàn nước, anh mới sực
nhớ đến cà phê. Dùng cà phê bây giờ
không lợi. Uống chén trà loãng cho ấm bụng
thôi. Để còn tranh thủ nhắm mắt vài giờ.
Vợ anh kéo tấm chăn mỏng đắp
ngang người chồng. Chỉ mấy phút sau
đã nghe tiếng anh thở đều đều,
thật sâu. Sẽ có lúc chị tả giấc ngủ
này, tả miệng để anh nghe (như trước
nay đã nhiều lần chị tả về anh
ở mọi góc cạnh khác): "Sau chuyến
đi, vất vả mà sao bộ mặt chàng bự
hơn? Hẳn dự chiêu đãi nhiều?(!) Mặt
chàng phẹt ra, tưởng như mặt viên quan lớn
trong các tiểu thuyết cũ vậy. Thế mà
nàng vẫn chết mê chết mệt chàng là bởi
tại sao? Và tại sao, khi ngủ nét mặt chàng
hiện lên sự thoả mãn đến thế?
Như ở đời này chẳng còn gì để
chàng ao ước, quan tâm...". Chị đoán sẽ
được trận cười nổ ra. Và thế
nào chẳng có lời thanh minh của anh, cũng hài
hước, dí dỏm chẳng khác chuyện chị
đùa.
Chị rón rén rời giường, để không
làm mất giấc ngủ của chồng. Nằm
bên anh giờ này, sự đụng chạm sẽ
làm anh thức giấc. ánh đèn ngủ xanh ảo,
lờ mờ, chị cũng tắt luôn.
Vậy mà chỉ nửa giờ sau đã thấy
anh bật dậy. "Sao thế anh?" - chị hỏi.
Anh: "Bao giờ anh chẳng thức dậy vào giờ
này" - "Nhưng anh vừa mới ngủ"
- "Ngủ sớm ngủ muộn cũng thế
thôi".
Chưa kịp nhấm nháp ly cà phê chị pha, anh
đã cúi lom khom bên bàn viết, lật lật chồng
bản thảo. Anh vừa soát xét trong đầu,
phát hiện hai bài "tít" gần như nhau, nên
phải đổi một. Trong cùng số báo không
nên để hiện tượng trùng hợp như
thế. Nhưng đổi thế nào anh chưa
nghĩ ra. Phải xem lại nội dung hai bài ấy
mới quyết định đổi "tít"
bài nào. "Tít" mới không hay thì đừng
để nó tồi hơn. Tồi hơn là sinh chuyện.
Khi còn làm phóng viên ở tờ tuần báo, chính
anh đã đập bàn trước biên tập
viên về cái "tít" bài viết của mình bị
đổi, giống trường hợp bài này
đấy thôi. Nghe giải thích, anh chịu im vì thấy
có lý. Cả việc thay đổi câu từ cũng
vậy. Không thay được câu, chữ hay hơn
thì chớ uốn bẻ văn người khác
thành văn mình. Chỉ bắt buộc anh thay đổi
khi câu chữ trong nguyên tác sai toét toè loe. "Anh
à, uống chút cà phê cho tỉnh nào!". Tiếng
chị nhỏ nhẹ, quyện hương thơm cà
phê thoang thoảng khiến anh xiêu lòng. Đỡ ly
cà phê chị đưa, anh nói: "Uống cà phê
hay uống tình yêu em dành cho anh đây?" - "Cả
hai, anh ạ!... Em nghĩ anh xong việc rồi?"
- "Xong thì xong. Nhưng với văn
chương, việc sửa chữa là khôn cùng. Trừ
đã in ra, còn bản thảo để trước
mặt thì còn muốn sửa" - "Em biết,
nhiều lần anh xì xục cả đêm với
những bài báo của anh". Đúng vậy. Ngay
số tháng trước, anh chẳng thấp thỏm
suốt đêm là gì.
Có tiếng chuông điện thoại. Mới bảnh
mắt đã lại điện thoại. Suốt
đêm qua, anh ấy mất ngủ. Nghe xong anh nói, Bộ
trưởng Khoa triệu tập họp đột
xuất ngay đầu giờ làm việc. Thời
gian cả buổi sáng. Vậy phải gọi điện
Kiều Vân đến nhận bản thảo giao
cho hoạ sĩ Đính. Báo cho Tân Dung đến toà
soạn sửa bài theo giám định đã ghi.
Nhà cô ấy chưa mắc điện thoại, chẳng
biết có trục trặc gì không, Đầu giờ
sáng mai duyệt ma két.
Ăn sáng xong, anh mặc quần áo chỉnh tề.
Chiếc cà vạt đúng mốt chị vừa
mua, hợp ý anh. Đôi giầy da Italia mềm bóng,
cô con gái gửi về biếu bố, rất ôm
chân. Biếu bố cũng hay. Nhưng chớ có lơ
là học tập. Nhìn anh cân đối, khoẻ khoắn,
cái bụng không phệ, chị tủm tỉm trêu:
"Diện thế này, mình trẻ đến chục
tuổi" - "Tức là anh mới bốn chục,
bằng tuổi em".
Vừa lúc này Kiều Vân xuất hiện. Lại
bắt tay nhau thân mật, hồ hởi. Lại em
em - anh anh ngọt sớt. Cặp mắt cô nàng lúng
liếng. Đa tình thật. Chẳng sợ nhưng
vẫn nên đề phòng. Ngày xưa, ai dám nghĩ
anh ấy có một mối tình. Chỉ chị biết
thôi. May mà anh nghe chị, rút ra nhanh. Trẻ đẹp
chưa hẳn là cái gì. Nhận bản thảo rồi
còn cứ chuyện trò mãi. Làm anh ấy muộn
thì sao?
Trước khi anh đi, chị bảo: "Em chờ
anh về ăn trưa đây!" - "Biết
đâu hôm nay Bộ chiêu đãi!" - "Chống
tiêu cực, không có đâu! Em cứ chờ!"./.
Giang Trung Học