Thắng ngạc nhiên, bàng hoàng. Anh không ngờ lại
gặp Duyên trong hoàn cảnh này. Từ lúc nghe Chủ
toạ giới thiệu Trần Thị Duyên, Tỉnh
uỷ viên, Giám đốc Nhà máy đông lạnh
xuất khẩu, lên báo cáo điển hình, hầu
như Thắng chả còn nghe thấy những gì
được phát ra từ chiếc micro đặt
trên bục hội trường nữa. Trong đầu
anh, cuốn phim tư liệu của những kỷ
niệm ở tuyến lửa những năm đánh
Mỹ lần lượt hiện ra. Những kỷ
niệm mà từ đó, hình ảnh Duyên dần in
sâu trong anh để rồi sau này là những cuộc
kiếm tìm vô vọng theo cái địa chỉ
chung chung ở vùng quê bên bờ sông Mã. Thắng cứ
ngỡ rồi sẽ không bao giờ còn gặp lại
Duyên nữa.
... Lần ấy, đơn vị thanh niên xung
phong của Duyên có nhiệm vụ theo dõi, tháo bom nổ
chậm và san lấp hố bom ở một cung
đường huyết mạch ra chiến trường.
- Dừng lại! Dừng lại! - Cô gái hét to.
Chiếc xe commăngca lao đến sát barie:
- Đề nghị cho tôi đi, gấp lắm!
- Không được, có bom nổ chậm -
Duyên, cô gái gác barie, nghiêm khắc dứt khoát.
Người lái xe mở cửa cabin nhảy xuống.
Anh còn trẻ quá.
Cô gái có tên là Duyên phân công:
- Đồng chí Liên ở lại làm nhiệm vụ.
Còn cả tổ mang dụng cụ theo tôi.
- Cho tôi đi với - Người lái xe đề
nghị.
- Đồng chí còn phải làm nhiệm vụ.
- Không sao!
Nói rồi, anh cầm xẻng lao theo.
- Đồng chí lái xe! Cẩn thận, có máy bay!
- Duyên hét to.
Tốp máy bay địch đã vòng trở lại.
- Tất cả nằm xuống, chú ý theo dõi!
Những loạt bom lại trút xuống, đất
đá tung rào rào.
- Em lo cho anh ấy quá, chị Duyên - Cô gái nằm
bên cạnh Duyên thốt lên.
- Biết làm sao được, anh ấy dũng
cảm quá! Đếm đi, bốn quả rồi.
Nhớ lấy hai quả phía bên kia nhé.
Lũ cướp trời cắn trộm một lúc
rồi cút mất. Duyên chạy lên. Người lái
xe nằm bên cạnh một hố bom cũ. Một
mảnh bom đã tiện sát đùi trái của anh.
Máu chảy nhiều quá. Sau khi băng bó tạm vết
thương cho anh, Duyên cùng hai người nữa
đưa anh tới trạm xá chiến trường.
Do mất nhiều máu quá, Thắng - người
lái xe - mê man bất tỉnh. Đưa anh vào trạm
rồi, Duyên ngồi ở ngoài chờ đợi.
- Thế nào rồi bác sĩ, anh ấy đã tỉnh
chưa ạ? - Duyên sốt ruột hỏi khi thấy
bác sỹ trưởng trạm đi ra.
- Thương binh mất nhiều máu quá, cần
phải tiếp.
- Bác sĩ, đề nghị bác sĩ lấy
ở tôi. Tôi xin sẵn sàng!
- Nhưng, trông cô xanh quá!
- Không sao. Bác sỹ đừng lo.
Nói thế, nhưng sau khi đi một lượt
tất cả mọi người trong viện, bác sĩ
vẫn phải quyết định lấy máu
ở Duyên, bởi vì ngoài cô ra không còn ai có cùng
nhóm máu với Thắng.
Sau khi cho máu, Duyên phải nằm lại. Trong thời
gian Thắng điều trị ở đấy, Duyên
vẫn thường xuyên đến thăm anh. Nhất
là khi được biết anh lại là người
đồng hương.
Rồi anh được chuyển đột ngột
về tuyến sau. Duyên không kịp đến chia
tay anh. Rời chiến trường, anh mang theo trong
tâm trí hình ảnh Duyên và dòng địa chỉ
chung chung "nhà em bên sông Mã".
... Sau khi nghe xong bản báo cáo điển hình của
Duyên, hội nghị nghỉ giải lao. Thắng
không ra ngoài, anh ngả người trên ghế,
nâng cao tờ báo, vờ như đang đọc.
- Anh Thắng! Có phải anh Thắng...?
Duyên đến bên cạnh anh từ lúc nào.
- Duyên! à, bà Tỉnh uỷ viên, giám đốc...
- Kìa anh... Duyên đây, em đây! Khi bước lên
bục báo cáo em mới thấy anh. Anh ngồi như
chăm chú đọc báo, nhưng chắc chả có
chữ nào trên tờ báo vào được đầu
anh. Em biết...
- Anh vẫn chỉ là người thương
binh cụt chân suốt ngày ngồi chẻ que tăm
ở hợp tác xã. Còn em, em đã là...
- Kìa anh. Anh đừng nói nữa, anh tệ lắm.
Bởi có chung những kỷ niệm sâu sắc
ở chiến trường, họ đã dễ
dàng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu,
để đưa nhau trở lại những tình
cảm đã được nhen nhóm từ thuở
cái sống cái chết nằm kề.
Hai người cùng ra ngoài sân. Lúc này, Thắng mới
chợt nhận thấy đôi chân của Duyên bước
đi có vẻ nặng nhọc, vất vả.
- Duyên cũng bị thương à, trong trường
hợp nào?
- Hôm ấy, máy bay rải nhiều bom nổ chậm
quá, toàn vào giữa cung đường. Chúng em
không ai chịu ở lại, đòi xông lên hết.
Em phá được đến quả thứ ba thì
bị thương. Chỉ bị ở ống chân,
nhưng phải tháo cả khớp gối. Khi anh vừa
được chuyển đi khỏi viện
được ít phút, thì cũng là lúc em
được đưa đến đó. Trường
hợp của em không nặng lắm, nhưng ở
viện, em phải cấp cứu mấy lần. Bác
sỹ bảo, sức đề kháng của em kém.
- Dẫu sao, anh cũng còn thuận lợi hơn
em. Anh sung sướng vì trong anh luôn có một phần
máu nóng ngày đó của em...
Hai má Duyên bỗng ửng đỏ. Chị cúi
xuống bẽn lẽn, tay vân vê đuôi tóc vắt
về phía trước ngực.
Tự nhiên Thắng thấy lúng túng, vụng về.
Cái vụng về của những người đứng
tuổi chưa một lần yêu./.
Lâm Bằng