Đêm nay là đêm rằm tháng Tám. Từ chập
tối, đám thằng Tèo, thằng Tí đã rủ
nhau mang trống, mang đầu lân đi múa rối.
Năm ngoái, cả bọn mỗi đứa gom góp
được một tí tiền mua đầu lân,
mua trống, mua mặt nạ kéo nhau đi múa quanh
dãy phố chúng ở. Múa hai đêm mười bốn
và rằm, về chia nhau mỗi đứa cũng
được dăm bảy ngàn tiền thưởng.
Chủ yếu là bà con thấy bọn trẻ nhỏ
phố mình múa lân góp vui đêm rằm, mồ hôi
mồ kê chảy ròng, thương tình mà cho. Họ
gói tiền vào giấy đỏ, để thấp
cho chúng dễ lấy chứ không treo cao như
đám lân người lớn, sợ chúng trèo té
ngã lại mang tội. Tiền chia nhau để
năm sau múa tiếp. Đêm qua, chúng đã đi múa
rồi. Thế mà đêm nay, vừa thấy chúng
đi một lát đã kéo nhau về, mặt đứa
nào đứa ấy ỉu xìu như chiếc bánh
đa nhúng nước.
- Sao các cháu vừa đi đã về vậy?
Không ai cho tiền nữa hả? Chú Nghĩa, ba thằng
Tèo hỏi.
Thằng Lì vội nói:
- Không phải ạ. Tụi cháu múa vui là chính.
Nhưng mà gặp đám múa của mấy anh lớn
hơn, họ đuổi tụi cháu về không cho
múa.
- Thì các cháu cứ múa, ai cấm được.
- Không được đâu chú. Không về họ
đe "oánh" tụi cháu - Thằng Hải
nói.
- Được rồi. Các cháu cứ mang trống,
mang lân đi theo chú. Chú sẽ bảo tụi nó.
Đêm rằm ai muốn múa thì múa cho vui chứ sao
lại cấm bọn trẻ, tranh giành nhau.
Thế là cả bọn lại đi. Thằng Tèo
đội lân lên đầu. Thằng Lì vác trống,
thằng Hải đeo mặt nạ ông địa,
thằng Quậy ốm nhom thì cầm quạt múa với
ông Địa, thằng Tí làm đuôi lân. Cả bọn
đi theo Nghĩa nhưng trong lòng vẫn hồi hộp.
Chú Nghĩa là tổ trưởng dân phố, chắc
nói bọn kia được.
Cái đám múa lân "ăn hiếp" tụi
thằng Tèo cũng chẳng phải ai xa lạ.
Đó là tụi thằng Minh, thằng Tấn học
lớp bảy, lớp tám cùng trong phố này cả.
Chú Nghĩa dừng đám múa của bọn nó lại,
bảo:
- Này các cháu, đêm Trung thu là của mọi người,
ai cũng có quyền múa lân cho vui. Sao các cháu lại
đuổi tụi thằng Tí, không cho chúng nó múa?
- Đâu! Chúng cháu có đuổi đâu! Tụi
nó sợ nên tự bỏ về đấy chứ
ạ - Cả bọn nhao nhao chối.
Chú nghĩa bảo:
- Thôi, các cháu không đuổi bọn nhỏ là
tốt. Bây giờ cả hai đám cùng đi múa
cho vui đêm rằm nhé. Chú phân công đám cháu
Minh múa bên phải phố. Còn đám của Tí múa
bên trái phố. Không ai được đe doạ,
lấn át của nhau. Đồng ý không?
- Dạ! Đồng ý! Đồng ý!
Cả hai đám trẻ cùng reo lên. Đám thằng
Tí, thằng Hải, thằng Tèo hét to hơn cả.
Thế là hai đám múa lân lại tiếp tục.
Tiếng trống bây giờ hình như to hơn, rộn
rã hơn, vọng mãi vào từng ngõ phố./.
Nguyễn Văn Chương