Lúc Thảo cùng sếp bước vào phòng họp,
không khí đang căng thẳng. Chủ trì cuộc
họp là giám đốc bên A. Còn công ty Thảo
và công ty hắn là bên B đang đấu thầu
công trình.
Giám đốc bên A ngỡ ngàng khi thấy Thảo
đi cùng sếp. Vì trong cuộc họp đầy
khoa học và kỹ thuật này, phải chăng chỉ
có Thảo là phụ nữ. Dĩ nhiên sếp phải
xin lỗi vì đến muộn, mặc dù đã gọi
điện báo trước. Xung quanh bàn họp
đã hết chỗ nên Thảo và sếp ngồi
sau lưng hắn. Cuộc họp lại tiếp tục.
Sau hồi dự thính cả sếp lẫn Thảo
nhận thấy đội ngũ bên mình đang bị
áp đảo. Sếp ngoắc một anh kỹ
sư lại gần hỏi: "Sao?". Anh ta nói
nhỏ: "Thua rồi". Thảo nghe nãy giờ,
Thảo biết, nhưng Thảo bực bên công ty
kia có vẻ thấy mình thắng cứ dồn công
ty Thảo phải thừa nhận mình thua, ăn
thua quá. Thảo ghét sự ăn thua trong làm ăn,
Thảo thấy hắn nói hăng quá, mặt đỏ
lên khi bên Thảo không chịu thừa nhận. Thảo
bắt đầu nóng máu. Nhưng Thảo có một
đặc điểm càng nóng Thảo càng lạnh
lùng. Giám đốc bên A thấy cần phải kết
thúc cuộc họp để không dẫn đến
to tiếng, ông bèn nói:
- Bên Công ty BK xin cho ý kiến (BK là công ty hắn).
Đại diện bên hắn là một giáo sư
mà Thảo biết phải kính nể trả lời:
- Chúng tôi vẫn bảo vệ ý kiến rằng:
thiết kế của chúng tôi là khả thi.
Giám đốc bên A quay sang hỏi sếp tôi:
- Xin bên Công ty KH cho biết ý kiến.
Thảo cảm giác không khí như đặc lại,
Thảo biết sếp đang muốn xử trí sao
để khi rút lui cũng phải rút lui cho đẹp.
Thảo cũng vậy, rất nhiều lần
đi đàm phán hợp đồng nếu có lỡ
thua cũng phải thua trong danh dự. Có lẽ sếp
đã biết trước rằng có thể có kết
cục như thế này nên phút chót sếp đã
kéo Thảo đi. Bỗng sếp quay sang:
- Thảo, em cho ý kiến đi.
Thảo giật mình, nhưng thoáng một cái Thảo
hiểu ý sếp. Thảo nói một cách rành rột
nhưng lời lẽ rất nhẹ nhàng:
- Theo tôi cuộc họp này chỉ với mục
đích là chọn thiết kế khả thi để
thực hiện công trình. Nếu như bên BK đã
khẳng định như vậy thì giám đốc
bên A sẽ là người quyết định. Chỉ
có điều theo tôi nghĩ chẳng cần thiết
phải ăn thua và to tiếng với nhau làm gì.
Công trình không chỉ thiết kế là xong mà còn
hiệu quả thực hiện công trình cũng không
kém phần quan trọng.
Thảo nhìn thấy nét mặt của sếp như
giãn ra và thoáng thấy một nét hài lòng của
giám đốc bên A. Ông ta kết luận:
- Rất cám ơn sự tham gia của 2 công ty.
Bây giờ chúng ta kết thúc ở đây. Còn hợp
đồng ký với bên nào chúng tôi xin trả lời
bằng văn bản cho quý vị.
Hắn, vẫn chính hắn đã quay lại nhìn
trừng vào Thảo. Hắn đã hiểu sức nặng
của câu nói đó. Thảo bình thản nhìn thẳng
vào hắn một cách thách thức. Sau này Thảo
mới biết là hắn đã thiết kế và
phụ trách công trình đó.
Hai tuần sau công ty Thảo nhận được
hợp đồng xây dựng 2 công trình và theo thiết
kế của công ty BK. Bên hắn thiết kế
và nhận 2 công trình vì hợp đồng đó
có 4 công trình.
Đã hơn 6 tháng, cả công ty Thảo và công
ty hắn chạy đua trong thiết bị và thời
gian thi công. Có lẽ hắn biết Thảo
được giao theo dõi hợp đồng nên hắn
muốn tỏ ra hắn phải hơn công ty Thảo.
Nhưng Thảo coi những hành vi giương vây
giương cánh của hắn như "muỗi".
Một lần Thảo phải sang công ty bên A
để thanh toán. Vì hợp đồng thanh toán
theo kiểu cuốn chiếu làm xong đến đâu
thanh toán đến đó. Sau khi được mời
vào phòng họp để chờ lãnh đạo bên
A. Thảo đang cắm cúi xem lại bảng chiết
tính. Bỗng thấy ngoài cửa ồn ào, hai ba người
đang đùn đẩy nhau. Thảo ngẩng lên
thấy hắn đang bị 2 kỹ sư giám sát
công trình của bên A kéo vào phòng. Khi nhìn thấy
ánh mắt giễu cợt của Thảo hắn
đứng phắt lại. Hai kỹ sư kia cười
cười và nói:
- Xin giới thiệu với chị Thảo, đây
là anh Vinh, kỹ sư trưởng của Công ty
BK. Xin hai vị làm hoà với nhau đi chứ cả
hai đều là đối tác mà công ty chúng tôi rất
quý trọng đấy.
Thảo chủ động chìa tay ra với hắn
giọng ngọt ngào nhưng mặt vẫn lạnh
lùng cố thủ:
Rất hân hạnh, chỉ có điều thiết
kế bên anh hay quá, bên tôi theo hơi bị mệt
- Thảo tấn công ngay.
Qua cái bắt tay, Thảo thấy hắn hơi
đỏ mặt. Nghe thấy Thảo nói vậy hắn
cười xoà:
- Thôi đừng nói móc nữa. Tôi rất mừng
là bên chị đã làm theo ý tưởng của tôi
một cách tuyệt vời như vậy.
Thảo sửng sốt, từ từ ngồi xuống
ghế. Chẳng hiểu hai anh kỹ sư kia biến
đi từ lúc nào. Chỉ còn Thảo ngồi
đối diện với hắn. Có lẽ hôm nay
Thảo mới nhìn kỹ hắn: to cao, khoẻ khoắn
của một kỹ sư năng động, học
cho lắm vào chưa gì mà đã hói đầu. Thảo
thoáng mỉm cười vì ý nghĩ đó của
mình. Hắn có vẻ lúng túng vì cái nhìn thẳng của
Thảo. Hắn hỏi:
- Chị đã có gia đình chưa?
Câu hỏi đột ngột của hắn làm
Thảo hơi sượng. Thảo đáp cộc lốc:
- Chưa.
à chắc hắn đang mừng thầm mình
đúng là đồ gái già chưa chồng đây.
Thảo bắt đầu thấy hơi uất. Chắc
diễn biến trên mặt Thảo rõ quá, hắn
đọc được vội nói:
- Xin lỗi Thảo, hỏi thế vì Vinh cũng
chưa có.
Thảo ngớ người, trong đầu lại
nghĩ: "Có hay không mặc xác ông chứ, tự
dưng khai lý lịch". Nhưng hình như trong
Thảo có gì đó nhẹ nhõm.
Giám đốc bên A bước vào, bắt tay cả
hai. Sau khi bàn bạc cả ba bên đều nhất
trí 15 ngày nữa sẽ nghiệm thu công trình và
thanh lý hợp đồng. Rồi ông nói một
cách tinh quái:
- à hai bên đã chịu ngồi với nhau rồi
đấy. Thực ra để chứng minh điều
chị nói, anh Vinh đây đã đề nghị
để bên công ty chị thực hiện 2 công
trình. Nhưng theo tôi thì tôi phải cảm ơn quý
vị, nhờ đó mà có lẽ chưa bao giờ
tôi được hài lòng vì tiến độ thi
công cũng như chất lượng công trình
được tốt như vậy. Tôi nghĩ
đó là điểm mạnh của đấu thầu.
Và tôi nghĩ không chỉ mình tôi hài lòng mà cả
hai vị đây cũng sẽ như tôi thôi.
Bắt tay chào nhau lần cuối, hẹn gặp
nhau 15 ngày nữa. Thảo vội xuống cầu
thang trước. Thảo nghe bước chân vội
vàng của hắn đuổi theo. Thảo quay phắt
lại, đối diện ngay với hắn. Hắn
vội đứng lại trước Thảo. Thảo
nói gay gắt:
- Chắc anh muốn tôi cám ơn anh vì đã
đề nghị cho bên tôi nhận một nửa
hợp đồng?
- Hoàn toàn không, Vinh làm vậy chỉ vì biết
Thảo sẽ theo dõi hợp đồng này.
Thảo ngớ người, quay đi không thèm
nói một tiếng nào nữa.
Rồi từ hôm đó thỉnh thoảng hắn
lại điện thoại đến công ty Thảo.
Lúc thì hỏi bảng tổng kết đã xong chưa,
lúc thì hỏi công trình có trục trặc gì với
thiết kế không...? Thảo dần dần đã
dịu giọng và có đôi lần Thảo phì cười
vì những câu đùa của hắn. Đến lúc
đó Thảo mới nhận ra rằng trong 6 tháng
qua, hắn đã nghiễm nhiên ở trong đầu
của Thảo từ bao giờ. Thảo nghĩ rằng,
Thảo tin chắc rằng ngày nghiệm thu công
trình Thảo sẽ gặp hắn.
Công trình ở trên Bảo Lộc. Thảo phải
đi từ rất sớm để kịp 9 giờ
sáng làm nghiệm thu. Lên đến nơi mới biết
rằng hôm đó chỉ có công ty của Thảo
nghiệm thu. Công ty hắn vì bận gì đó hoãn
lại hôm sau. Thảo bỗng cảm thấy một
cái gì đó hoang vắng. Nghiệm thu đến
chiều mới xong, sau khi nghiệm thu, giám đốc
bên A mời ở lại ăn cơm và nghỉ tại
khách sạn mà bên A đã bố trí sẵn. Đi
ăn về hơi muộn, suốt bữa ăn Thảo
không được tập trung, cũng may mọi
người bận chúc mừng nhau, vả lại
Thảo là con gái chỉ bị ép ăn chứ không
ép uống. Về đến phòng, Thảo càng cảm
thấy cô quạnh, Thảo mở cửa bước
ra ngoài ban công. Không khí lành lạnh ùa vào, ngoài trời
mưa lất phất. Cơn gió thổi làm phả
những hạt mưa li ti lên mặt Thảo. Thảo
cứ đứng như vậy ngắm nhìn mặt
hồ trước khách sạn, ánh đèn hắt
xuống mặt hồ lung linh mờ ảo. Thảo
không nén được một tiếng thở dài.
Bỗng Thảo nghe thấy mùi khói thuốc rồi
bất giác nhìn sang ban công bên cạnh. Hắn... hắn
đang đứng đó với điếu thuốc
trong tay. Đúng là hắn rồi dù hắn đứng
ở góc khuất ánh đèn. Thảo thấy cổ
họng mình khô khốc, tim đập liên hồi.
Hắn cất giọng trầm trầm: "Chào Thảo".
Thảo gật đầu. Hắn tiến lại gần
hơn chỗ tường ngăn giữa hai ban công:
- Vinh vừa đi công tác về chiều nay,
đáng lẽ mai mới lên đây. Nhưng sợ
Thảo về mất nên đi luôn lên đây. Mới
tới nơi.
Thảo im lặng.
- Thảo à! - hắn tiếp tục - Ngay từ
đầu tiên khi nhìn thấy Thảo, Vinh đã...
Sợ rằng nếu không gặp Thảo hôm nay, kết
thúc công trình Vinh sẽ không gặp được
Thảo nữa.
Có tiếng gõ cửa. Thảo vẫn đứng
ngoài ban công im lặng. Tiếng gõ cửa nữa,
giọt nước mắt từ từ rơi trên
má Thảo rồi nhập vào với những hạt
mưa li ti.../.
Ngô Kim Hoa