Con trai tôi dẫn về nhà một cô gái trẻ.
Cả xóm sững sờ. Ai cũng định nói một
câu, nhưng rất may là ai cũng kiềm giữ
được. So với cô ta, con trai tôi chẳng
khác gì anh ngư dân họ Chử sánh với nàng
Tiên Dung. Cô mặc đồ giản dị nhưng
ít nói, khiến nhiều người e ngại. Tuy vậy,
cả xóm đều có lời bình phẩm: cô là
người đẹp lạ thường.
Khi cả nhà ăn bữa tối xong, con trai tôi
báo cáo. Mọi người, ai cũng mím môi, không
dám chớp mắt, ai cũng đưa tay sờ lên
lỗ tai sợ mình nghe nhầm.
- Chúng con quen nhau, thương nhau và xin phép
được trình diện gia đình!
Lúc ấy tôi thực sự nghĩ rằng tôi
đang nằm mơ, vì con trai tôi còn nói:
- Con là công nhân đang xây dựng gần trường
Đại học, còn cô ấy là sinh viên năm thứ
tư. Nghỉ hè, con dẫn cô ấy về chơi...
Khi mọi người đi ngủ, tôi bưng
ấm nước trà ra ghế đá ngoài sân.
Đêm khuya tĩnh lặng. Tôi chợt ngước
lên nhìn trời: trăng mời sáu tròn vành vạnh,
lẳng lơ chao qua đảo lại; giữa một
bên là những chàng mây trắng hình thù kỳ dị,
đang múa may xoắn xuýt; còn một bên là những
vì tinh tú cứ nhấp nha nhấp nháy... ai cũng
muốn làm cho mình sáng hơn, trước mắt
chị Hằng.
Lúc ấy, tôi mới hiểu là mình không nằm
mơ: thời buổi này, một cô gái đẹp
có quyền bồ bịch, có quyền ban phát cho nhiều
người đàn ông, mỗi người một
chút, hương vị của tình yêu, nỗi khát
khao muôn thuở của loài người. Con trai tôi
và cô ấy bồ bịch cũng là lẽ thường
tình. Nhưng nếu nghĩ rằng, họ sẽ
cưới nhau thành vợ thành chồng, đấy
mới là chuyện hão. Có thể... ở trên thành
phố, con trai tôi làm thợ, có tiền, rủ rê
cô ả đi chơi, vui vẻ, ai mà chẳng gật.
Nhưng khi về đây, anh chàng sẽ không giấu
được cái "lý lịch trích ngang" chẳng
có gì hấp dẫn: cha-công nhân, mẹ-nông dân, chị-bán
bún cua, nhà cửa xuềnh xoàng, gia tải chỉ
độc một chiếc "tivi nghĩa địa"
là đáng giá! Cô ả sẽ chán ngay.
Số phận thật là ác nghiệt.
Cô ấy về chơi được vài ngày
thì bỗng dưng, con trai tôi đổ bệnh.
"Nhà nghèo bệnh trọng". Vừa tới bệnh
viện, con trai tôi được đưa ngay lên
phòng cấp cứu, rồi vào phòng mổ!
Sáng hôm sau, khi con trai tôi vẫn chưa tỉnh, cô
gái rụt rè bước đến gần chúng
tôi. Cô có vẻ băn khoăn, rồi cuối cùng
mới nói:
- Thưa... hai bác... cháu xin phép... hai bác đừng
nói với anh Tấn... Cháu phải về thành phố!
- ?!
Tôi là người đàn ông từng trải,
đã nếm chịu bao nhiêu cay đắng, tôi kiềm
nén được. Còn vợ tôi đã suýt bật
khóc lên thành tiếng. Lúc ấy, chúng tôi ngồi rất
gần nhau, nên tôi kịp giấu bàn tay bấm vào
lưng vợ.
Cô ấy đi thì con tôi hồi tỉnh. Nó ngơ
ngác nhìn mọi người, rồi hỏi:
- Huệ đâu?
Tôi bảo:
- Cô ấy mang quần áo của con về nhà giặt
giũ.
Con trai tôi khẽ mỉm cười, rồi lại
thiếp vào trong giấc ngủ.
Đêm hôm ấy, chúng tôi trải chiếu ngoài
hành lang bệnh viện, vừa để tiếp
nhận những yêu cầu của các bác sĩ khoa
hồi sức, vừa lắng nghe từng hơi thở
của con. Tôi ngủ được vài tiếng,
còn vợ tôi thì hình như thức trắng. Khoảng
4 giờ sáng, bà ấy lay gọi tôi, thì thầm:
- Ông nghĩ... cô ấy... liệu có quay trở lại...?
Tôi ngáp một hơi thật dài, khẳng định:
- Nhà mình nghèo, con bệnh lại trọng, người
ta như tiên như hoa, ai thèm!
Đến lúc ấy, vợ tôi mới chịu cụp
mắt xuống:
- Nhưng mà... sao cô ấy không nói được
một lời từ biệt?
- Thì người ta chẳng xin phép là gì!
Vợ tôi quay đi mếu máo "... con
ơi..."
Chiều tối hôm sau, vừa ngủ dậy, con
tôi lại hỏi:
- Huệ đâu?
Tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa
phòng hé mở. Cô gái đã quay trở lại. Tôi
đi ra, nhường chỗ cho đôi trẻ, nhưng
vợ tôi vẫn còn nấn ná.
Khoảng mười lăm phút, bà ấy hớt
hải đi ra. Không biết có chuyện gì mà nước
mắt nước mũi dàn dụa cả trên mặt.
Hỏi mãi bà mới nói:
- Mình nghĩ oan cho con người ta... Nó về
thành phố bán hết cả đồ đạc,
tư trang, xe đạp mini lấy tiền mang xuống
thuốc thang cho thằng Tấn./.
Vũ Đức Nghĩa