Bà cảm thấy trống trải, mặc dù bà
bây giờ đã là một người đàn bà
cao sang, nhưng sự cao sang vẫn chẳng đem
lại được cho bà những niềm vui. Bà
cầm lên tay một lần nữa bản thảo
"Câu chuyện của chúng mình" mà bên lề
của nó có vẽ một lá thuyền con, và bà cũng
cầm lên theo một tấm thiếp, có một
bài thơ mà trong đó có hai câu:
Tôi sinh ra để chờ đợi ngày mai
Và vạn sự đã trở thành hư ảo...
Bà lẩm nhẩm một mình:
- Em hiểu!
Sau đó, bà đi thay quần áo. Bà ra khỏi
nhà, đi đến một công viên, mà vào thời
học cấp ba bà vẫn thường hay tới
đó.
Bà ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn
hoa, ngắm bóng tịch dương chiếu trên những
tán lá xanh và chiếu xuống cả mặt hồ.
Bà lại lẩm nhẩm và như than thở bằng
hai câu thơ cổ:
Tịch dương vô cùng đẹp...
Song, trời đã hoàng hôn.
Bỗng nhiên bà như thấy ở đầu ghế
bên kia, có một cặp mắt của ai đó
đang chăm chú nhìn mình. Và như không giữ nổi
mình, bà đưa mắt nhìn về phía đó.
"Anh ấy!"
Người đàn bà đã đến tuổi lục
tuần này, khi nhìn thấy người đàn ông
ấy, không còn có cảm giác mạnh như bị
điện giật nữa, mà chỉ nhìn người
đàn ông bằng cặp mắt vô tình, hờ hững...
- Anh đấy ư?
Người đàn ông ngồi ở đầu
ghế bên kia, cũng đã nhận ra người
đàn bà này, và cất tiếng hỏi:
- Những năm gần đây, em sống ra sao?
- Đời sống thì khá... nhưng trong lòng lại...
Bà im lặng, không nói tiếp nữa.
Người đàn ông lại hỏi:
- Những ngày đầu ấy... sao em lại cự
tuyệt anh?
- Cự tuyệt anh? Em cự tuyệt anh cái gì? -
Bà hỏi lại.
Người đàn ông nói tiếp:
- Trên tấm thiếp ấy, anh muốn cùng em
đi chung trong một lá thuyền, và cùng nhau vượt
qua gió mưa bão tố... Lẽ nào em chẳng nhận
ra?
Bà thở dài, giọng đầy nuối tiếc:
- Cho đến tận bây giờ, em mới hiểu
được hàm ý của anh trong lá thiếp con năm
ấy, và trong bao nhiêu năm nay, hầu như không
có phút nào em không nhớ tới anh...
Người đàn ông lại nói tiếp:
- Cho đến tận bây giờ, anh vẫn sống
độc thân, bởi lẽ trước mắt
anh lúc nào cũng lung linh hình bóng của em... Chúng
mình, bắt đầu lại từ đầu... có
được không?
Bà nhè nhẹ lắc đầu:
- Muộn rồi, tất cả đã muộn quá
rồi... Xin anh cầm lấy món tiền này...
Bà vừa nói vừa nhét tập tiền vào trong
tay người đàn ông.
Người đàn ông lại nói:
- Không! Cái anh thiếu, đâu có phải là tiền!
Bà không ép buộc, nài nỉ thêm, và nói:
- Nếu như kiếp sau, được trở
lại cõi đời này, chúng ta sẽ sống trọn
kiếp với nhau... Em đi đây...
Người đàn ông không nói thêm câu nào nữa,
đứng dậy, đăm đăm nhìn theo
bóng dáng người đàn bà đi xa dần, và
thấy như mình già sụp hẳn xuống.../.
Lê Bầu