Marion
Mamedjis (Pháp)
Tặng cậu em yêu dấu của tôi...
Hà Nội dịu dàng, Hà Nội douce.Biết kể
sao về thành phố này mà không nhàm chán? Nhưng
cũng làm sao có thể không kể lại về mớ
hỗn độn những hương thơm của
nó, những hương đang bốc lên mơ hồ
và bí hiểm, (hệt như cặp mắt lim dim của
họ), về màu xanh những cây me của đang
toả bóng xuống những phố kiểu Pháp rộng
thênh thang, hơi hướng xa xôi của thời
thuộc địa, về những ngõ nhỏ, nơi
sự sống đang đập rộn ràng, về
những vỉa hè chen chúc với trăm ngàn nghề
thủ công bí ẩn, và nữa, về chiếc hồ
mỗi khi chiều xuống lại nghe cụ rùa
thì thầm kể chuyện ngày xưa...
*
Tôi sẽ gặp em trong giấc mơ này, và trong
giấc mơ này tôi bước đi chỉ để
chắc được gặp em.
*
Họ đặt nàng cạnh tôi vào một buổi
sáng tháng giêng. Tôi biết rõ điều gì sắp
xảy ra. Mấy hôm trước, họ đã
đem cái bệ tới. Nếu như lúc đó có
một người bạn, chắc là tôi đã
nói : "Này, sắp có chuyện mới đấy".
Nhưng tôi không có bạn. Vì vậy, tôi tự nhủ :
"Này, sắp có chuyện mới đấy".
Và tôi đợi. Tôi biết làm việc ấy.
Đợi chờ...Một công việc thật là
khủng khiếp !
Những tiếng ồn ào của thành phố
lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí tôi. Tôi
đã từng muốn biết tất cả về
những tiếng động ấy, biết ai làm
ra chúng, biết tên họ của họ và làm quen với
gia đình họ. Gia đình, tôi đã từng
trông thấy và biết rõ gia đình nghĩa là
gì. Vào chủ nhật họ vẫn đến
đây ngắm nhìn tôi, họ, những người
tôi sẽ chẳng bao giờ được biết.
*
Rồi... tháng Giêng... một buổi sáng tinh mơ
đầy nắng. Bạn không thể tin rằng tất
cả lại có thể bị đảo lộn
trong khoảnh khắc ? Không thể như vậy
được ? Thế mà đột nhiên nàng
đã ở đó. Tôi tự khép mình lại trong
giây lát...
- Tôi tên là Lily
- ồ rất hân hạnh
- Dạ...
- Còn tôi, tôi tên là Thắng. Tôi đang chờ
em.
- Nhưng mà...
Và tôi kể cho nàng biết đôi chút về cuộc
sống của mình bấy nay, trước khi nàng
đến. Tôi nói cho nàng nghe về khu vườn
nơi chúng tôi đang đứng, khu vườn của
một ông chủ giàu có và rõ ràng không phải là
một người yêu nghệ thuật. Tôi
được đặt vào một góc bên lối
hoa dâm bụt, dưới bóng một cây mận lớn.
Đã khá lâu rồi. Nhưng hầu như chẳng
có ai để ý đến tôi, trừ thỉnh thoảng,
vào chủ nhật, ông chủ cùng khách khứa
đi dạo trong vườn.
- Khung cảnh thật hợp với nó, đúng
không ? Anh đã trông thấy những bông hồng
này chưa ?..
Tôi đứng một mình trong vườn,
trơ trọi, năm này qua năm khác. Những kẻ
qua đây, họ khác biết bao. Tôi chưa bao giờ
bắt chuyện được với bất kỳ
ai trong số họ. Họ có vẻ như không nghe
thấy tiếng tôi. Nhưng đó là hồi đầu,
khi tôi vẫn còn hy vọng...Dần dà, tôi đã học
được cách sống cô đơn và trong
thâm tâm, nó làm tôi dễ chịu.
Tuy vậy, tôi có một niềm tin tuyệt đối
vào sự buồn chán.
Còn nàng, nàng từ châu Âu đến...Barcelone...Paris...Nàng
đã được chứng kiến biết bao
nhiêu điều...những điều đang xoáy
vào tâm trí nàng như tiếng chim mòng biển lảnh
lói rít lên vào lúc rạng đông. Nàng biết rõ
thế giới này...và cũng có một niềm tin
tuyệt đối vào sự buồn chán...Họ
có những điều để nói với nhau.
Nàng kể cho chàng nghe về biển cả, về
những dòng sông, những cây cầu không có lan can
và ánh đèn thành phố.
Còn chàng, chàng kể về sự lặng im, về
những cơn gió qua vòm lá mận và về nhưng
cơn mưa rơi xuống vai mình. Chàng lựa từng
từ một cách thận trọng, gần như là
lo lắng, tựa như vẫn còn ngạc nhiên về
việc mình được người khác hiểu.
Bỗng chốc, mọi việc có vẻ như thật
dễ dàng. Chàng có thể nói bất cứ chuyện
gì nàng cũng hiểu. Tuy vậy, mới đầu
chàng vẫn còn giữ ý. Chàng căm ghét nỗi
xúc động và hơi mếch lòng với kiểu
làm bộ làm tịch của nàng. Với chàng, thỉnh
thoảng mặt trời chênh chếch đi qua...Chàng
chỉ thích đồ vật. Đã quen với cô
đơn, chàng cần nó. Đó là lãnh địa
của chàng.
Dĩ nhiên, nàng khác hẳn những người
đàn ông đàn bà mà chàng từng gặp. Dù sao
thì nàng cũng là người nước ngoài...Nếu
gắn bó với nàng, chàng sẽ vĩnh viễn mất
tự do...
Nhưng rồi nàng đột ngột nhấn chìm
cuộc đời chàng, bằng những cơn sóng
lớn rực rỡ hào quang và bằng một sự
táo bạo vô song :
- Anh biết đấy, để giành được
hạnh phúc cần có lòng dũng cảm ! Đôi
khi anh nghĩ rằng mình chán ghét cuộc sống,
đó là vì anh còn thiếu một điều gì
đó ! Những người mù, anh nghĩ rằng
họ chẳng nhớ gì ? Vậy mà nhiều người
mù đã có một cuộc đời tuyệt
đẹp, đúng vậy không ? Dù có thích hay
không, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về
cuộc đời mình. Anh cho rằng vì gần như
bất tử, chúng ta được miễn mọi
thứ trách nhiệm ư ?
- Nhưng thỉnh thoảng có những điều
chúng ta không thể kiểm soát được, những
điều diễn ra một cách ngẫu nhiên, và
chính cuộc sống...
- Ngẫu nhiên ? Nhưng làm gì có sự ngẫu
nhiên ! Ngẫu nhiên, điều đó không tồn
tại ! Anh biết đấy, mọi thứ xảy
đến với anh đều giống như chính
anh vậy...
Nàng nói thật cương quyết và dữ dội,
nhưng khi ngủ nàng ngủ lại vẫn có một
nụ cười thấp thoáng trên mi. Nàng đã
cho chàng thấy rằng người ta có thể tự
do ngay cả trong khi âu yếm. Cho dù đó chỉ
là một điều nhỏ nhặt...Tự do ?..Bây
giờ thì chàng không còn có thể thờ ơ với
nàng được nữa. Từ khi nàng đến.
Điều chưa từng xảy ra với chàng.
Buổi sáng, khi nàng thức dậy, chàng đã
ở đó...Đôi khi chàng như co vai lại
để lũ chim có thể đậu dễ dàng
hơn. Lúc đó, nàng chẳng còn muốn gì hơn
nữa. Ngay từ phút giây đầu tiên đã thế
rồi. Nàng không muốn gì khác hơn là nhận
biết chàng ở cạnh mình. Nhưng nàng hầu
như không ý thức được. Với nàng,
không ước muốn gì khác là điều thật
tự nhiên. Nụ cười vĩnh cửu của
chàng mang vẻ quyến rũ điên rồ của
những gì không thể nắm bắt. Nó làm trái
tim nàng đau nhói...Chàng mới mỏng mảnh làm
sao! Chàng nhìn sự vật một cách tinh tường.
Và chàng nói một cách say mê, với sự sáng suốt
khiến cho người nghe bối rối. Nhưng
nàng hiểu rất rõ cái điều mà chàng thực
sự muốn nói, và sự đồng loã đầy
cám dỗ ấy nhanh chóng trở thành cần thiết
với cả hai.
Chắc chắn không phải là tình cờ, nếu
không tại sao họ lại gặp được
nhau ?
Họ đă có đủ thời gian để
học ở nhau, mới đầu bằng thái
độ ngạo mạn - chàng là một kẻ
tràn đầy kiêu hãnh - và về sau là bằng sự
dịu dàng...
Chàng kể chuyện cho nàng nghe. Chàng có khiếu
kể chuyện và một trí tưởng tượng
vô cùng phong phú. Và sau những câu chuyện ấy
là tâm hồn chàng...
Với chàng tất cả đều quan trọng,
chàng muốn biết tất cả, muốn hiểu,
muốn yêu tất cả.
Chàng dẫn nàng đi khắp nơi, thậm chí
vào cả những nhà tù của mình...
Nàng cảm thấy cuộc sống bị đảo
lộn khi nghe chàng nói, khi thấy chàng ở cạnh...
- Anh ấy đang ngốn ngấu cuộc sống
của mình - Nàng nghĩ và mỉm cười.
Nàng rất hay cười, nụ cười mà
chàng ưa thích.
Họ cô đơn với nhau trên thế gian
này.
*
Đứng bên nhau, trong giấc mơ đá của
mình, họ nhìn ra xa. Họ đã bị thuần
hoá.
Họ có hạnh phúc không?
Một buổi sáng chủ nhật, có ai đó
nói trong lúc đi ngang qua:
- Rồi ông sẽ phải luyến tiếc khu vườn
này! Những bông hồng đẹp quá...còn những
pho tượng, ông định làm gì?
- Tôi đã mua bức tượng này từ châu
Âu với ý định đặt nó vào khu vườn
mới. Còn bức thứ hai, tôi sẽ để lại
- Ông chủ vừa nói vừa đi xa dần.
Mặt đối mặt, họ nhìn sâu thăm
thẳm vào mắt nhau, không dám nói gì. Mà họ có
thể nói gì?
Vâng, chúng tôi đã tuyệt vọng, chúng tôi là
một đôi nhân tình tuyệt vọng, sự âu yếm
của chúng tôi không hề có bất cứ giới
hạn nào, thậm chí giới hạn của sự
thẹn thùng...thậm chí cả trời cao...
Họ chưa bao giờ nói với nhau về tình
yêu. Nói để làm gì?..Nhưng họ đã yêu.
Bên nhau, bất động, họ đi qua sự
im lặng...
Và rồi, ngày ra đi đã đến, chàng khẽ
nói với nàng:
- Ước gì anh được nghe, dù chỉ một
lần, tiếng đập của trái tim em.
Nàng tin rằng trái đất đang mở ra
dưới chân mình. Từ nay, làm sao nàng có thể
quên đôi tai đang áp trên ngực mình? Nỗi
đau vì sự cần thiết có chàng thật là
vô hạn, và chắc chắn là cảm giác thiếu
thốn sẽ không thôi dày vò nàng. Lần đầu
tiên, nàng cảm thấy một vết rạn vỡ.
Nàng đã hằng mong muốn đừng mong muốn
thứ gì không thể muốn...Nhưng đã quá
chậm rồi!
Khi yêu một người khác, người ta có
tự đánh mất mình?
Nàng đã muốn...Mà nàng đã muốn gì?
Nàng chưa bao giờ biết rõ mình muốn gì. Chỉ
có những gì không muốn là nàng biết rõ...Nàng
đã quên uống nước ở suối nào?...
Cái vỏ sò trên trái tim nàng, nàng nhớ nó biết
chừng nào...
Nàng đã chết vì đã quá khao khát điều
ấy, bao giờ cũng chỉ một điều
ấy mà không phải là bất cứ điều
gì khác; nhưng nàng sẽ không bao giờ có
được, đối mặt với sự thật
hiển nhiển ấy, nàng đã chết, bởi
nàng tin tưởng rằng nếu không có
được điều mình muốn, người
ta có thể tìm đến sự hư vô.
Con tim không bao giờ chịu để cho thực
tế cầm tù. ..
Họ bàng hoàng tìm thấy nàng khi màn đêm
buông xuống. Cái thùng giam cầm nàng bây giờ rỗng
không, pho tượng vẫn đứng bên hàng cây
giờ nát vụn. Như là làm bằng thuỷ
tinh. Cả khu vườn oà khóc.
*
- Mẹ ơi, ông tượng đá kia hình như
đang cựa quậy!
- Thắng, đừng nói nhảm!
*
Hai đường song song không bao giờ gặp
nhau, trừ trong một vũ trụ chỉ có trong
tưởng tượng./.
Paris - Hà
Nội, 19/7/98
Tác giả
và Ngô Tự Lập dịch