Mùa hè năm ấy, bố đưa nó về
quê gọi là để thay đổi không khí. Quê
nội của nó. Một miền quê quanh năm nắng
lửa mưa dầm. Vừa đặt chân xuống
miền đất ấy, bố cầm tay dắt nó
vào một ngôi nhà tranh. Nó nhìn thấy một bà
già móm mém ngồi nhai trầu trên chiếc chõng tre
đã cũ kỹ. Thấy bố và nó bước
vào, bà cầm lấy cây gậy, tay run run đứng
dậy, chậm chạp bước tới. Bà hôn
lên má nó, nó nhăn mũi khi ngửi thầy mùi trầu
không trên miệng bà, đôi bàn tay nhăn nheo của
bà cầm lấy tay nó.
- Vô trong ni với bà...
Nó quay lại nhìn bố, mặt thoáng bối rối.
- Thằng Ký mô rồi? Đi lấy nác (nước)
cho bác Bình rửa chân tay...
Mấy đứa trẻ ở quê cứ đứng
thập thò ngoài cổng kể từ khi nó và bố
bước vào trong nhà, nghe giọng bà, có một
đứa mặt mũi nhem nhuốc đen đủi
trong đám ấy chạy ra và đi tới cái giếng
đất cạnh hàng rào râm bụt.
- Ông đâu rồi hả bà? Bố nó hỏi.
- Ông đi rú (rừng) sáng ni... Khi sáng, ông vừa
nhắc tới bố con nhà anh... đúng là thiêng
thật!
Buổi tối, trong bữa ăn, nó thấy lờ
mờ chỉ có đĩa dưa muối, vài con cá
kho và bát canh rau.
Bố nhìn nó:
- Đây là bà nội của con. Và đây là ông
nội. Bố chỉ vào ông cụ có chòm râu dài
trắng muốt, nước da đồi mồi và
đôi mắt rất sáng. Nó liếc nhìn ông cụ
và thấy hình như có một vẻ gì đó rất
giống bố. Ông nhìn nó cười trìu mến:
- Con vô đây có nhớ mẹ và nhớ Hà Nội
không?
Ông vừa nói vừa gắp cho nó miếng cá.
Nó không nói gì bố chợt đỡ lời:
- Cháu nó còn lạ người, lạ nhà, vài
hôm nữa cháu sẽ quen ông bà thôi.
Kể từ khi về nó bắt đầu cảm
thấy khó chịu với cái nắng và nóng ở
vùng quê mà bố bảo là quê nội của nó. Nhưng
nó cũng bắt đầu quen dần với
lũ trẻ hàng xóm.
- Các bạn đi học có xa trường không?
Nó hỏi.
- Bọn tui không được đi học, phải
ở nhà mần (làm) đỡ cha mẹ!
Một đứa tóc dài bế em bé hỏi nó:ở
ngoài tê đi học chắc là vui lắm nhỉ?ừ
vui lắm, bọn tớ được học
đàn, học hát, học vẽ... nhiều thứ
lắm. Chiều thứ bẩy, bố lại đèo
mẹ và tớ đi chơi Bờ Hồ, công
viên... Thế các bạn đã ra Hà Nội chưa?Mấy
đứa trẻ cứ tròn mắt nghe nó kể về
Hà Nội bỗng nghe nó hỏi thì lắc đầu.
Đang vui cùng lũ trẻ bà nó từ trong bếp
chống gậy bước ra.
- Thuỳ Trang ơi, vô ăn cơm đi cháu.
Nó bực bội, mặt xị xuống, ngúng nguẩy
bước vào nhà.
Buổi trưa, trời nóng, nó trằn trọc,
ấm ức và buông ra một câu ngắn ngủi:
- Quạt điện đâu rồi...
Bà vẫn hiền từ ngồi quạt cho nó và
chậm rãi:
- Quê mình nghèo, tiền mô mà mắc điện.
Khi nào ra Hà Nội cháu nhớ gửi cho bà ít
điện nhé. Bà lại cười, nụ cười
thật hiền. Nó không nói gì, quay mặt vào tường
rồi thiếp đi lúc nào không biết...
Tỉnh dậy, nó vẫn thấy bà ngồi bên
cạnh phe phẩy quạt cho nó. Nó ngồi dậy,
lấy tay dụi mắt. Bà chống gậy chậm
chạp bước ra giếng múc một chậu nước,
tay run run mang vào.
- Cháu rửa mặt đi cho tỉnh ngủ.
Nó dựa lưng vào bức tường gỗ, mắt
nhắm lại. Bà ngồi xuống vò khăn rồi
vắt hết nước:
- Lại đây bà lau mặt cho nào!
Nó lại gần, bàn tay bà thô ráp, mùi trầu
không vẫn toả ra khó chịu. Nó nghĩ: đây
là bà nội của nó ư? Đây là quê nội
mà bố vẫn kể cho nó nghe ư? Đây là...
Đang miên man suy nghĩ thì bà mang ở đâu ra
quả ổi to tướng đưa cho nó.
- Cháu ăn đi, ông vừa bứt ở cây
ổi sau vườn đó.
Nó uể oải cầm lấy quả ổi và
chạy ra ngoài ngõ.
- Mô đó, đừng đi nhởn ngái (đi
chơi xa) nha! Bà nó gọi với theo.
Rồi những ngày hè cũng trôi qua. Nó phải
trở về Hà Nội để chuẩn bị
cho năm học mới. Ngày đi, ông nó đứng
cạnh bố dặn dò gì đó. Còn bà cứ ôm
chặt lấy nó, mùi trầu không vẫn toả
ra khó chịu. Rồi cái gì rơi xuống tay nó
nóng nóng, nó nhìn xuống, giọt nước mắt
trong vắt đang từ từ lăn trên mu bàn
tay, bà nó nghẹn ngào:
Khi mô nghỉ hè lại vô đây với bà nghe.
Nó không nói gì, mắt ráo hoảnh. Xe lăn bánh,
nó nhìn qua tấm kính gương và thấy dáng bà
nhỏ bé, lưng hơi còng, tay chống gậy,
đứng dưới luỹ tre đầu ngõ. Rồi
quê nội của nó khuất dần và xa hẳn...
Thời gian vèo qua. Nó lớn lên nhiều mà không
hiểu sao cái miền quê ấy cứ ám ảnh
trong nó. Một buổi trưa, nó nghe thấy tiếng
gọi giật giọng của bố:
Thuỳ Trang, sắp xếp quần áo nhanh lên,
lát nữa gia đình mình phải về quê gấp...
Quê nào ạ? Lại phải về nữa hả
bố. Con ứ về đâu, sắp thi rồi. Về
quê chán lắm... bố đi mà về.
Im ngay... Cô chú vừa gọi điện ra báo là
bà ốm nặng... chuẩn bị quần áo nhanh
lên...
Nó hừ một tiếng, ném cây bút xuống
bàn, ngúng nguẩy...
Chuyến xe chiều hôm đó ì ạch, cuối
cùng cũng về đến quê thì trời đã
tối mịt. Trong ánh sáng của mấy ngọn
đèn măng xông hắt lên luỹ tre đầu
làng, nó nhìn quen quen. Rồi những tiếng chân người
vội vã, tiếng khóc nấc lên thảm thiết,
bố kéo tay nó chạy nhanh về phía ấy và tiến
vào ngôi nhà cũ kỹ ngày nào. Bố quỳ thụp
xuống, vạch chiếc chiếu ra, nó nhìn thấy
khuôn mặt bà bạc phệch, miệng ngậm chiếc
đũa, chân tay cứng đờ. Bà đã chết.
Bố nó đậy tấm chiếu lại, buồn
bã đứng lên và ngồi thừ xuống nền
đất. Nó vẫn đứng trơ trơ, hết
nhìn tấm chiếu, nhìn bố, lại nhìn mọi
người đang khóc lóc thảm thiết. Chẳng
biết nó nghĩ gì..
Trưa hôm sau, bố đội cho nó chiếc khăn
trắng lên đầu, dắt tay nó lặng lẽ
đi bên linh cữu bà ra phía nghĩa địa ngoài
cánh đồng trong tiếng kèn, tiếng nhị
réo rắt bi thương. Nó nhìn thấy mọi người
đưa quan tài bà xuống một cái hố sâu
và lấp đất lên, nó định hỏi bố
câu gì đó nhưng thấy mắt bố đỏ
hoe mặt quay đi hướng khác. Nó chợt thấy
tấm ảnh bà cười hiền từ như
đang nhìn nó. Bỗng nó rùng mình và thấy thoáng
đâu đây một mùi hương quen thuộc: Mùi
trầu không. Nó dáo dác nhìn quanh như mình đã mất
cái gì đó. Vội vã, nó chạy lại, quỳ
sụp xuống ngôi mộ và nấc lên: Bà ơi!
Nguyễn Công Cường