Bảo vệ xong luận văn tiến sĩ nông
nghiệp, tôi xin nghỉ phép. Chi phí cho ba năm
đào tạo, Bộ Giáo dục - Đào tạo
và trường đại học lo cho tất. Thế
mà tôi cũng phải góp phần, ngót nghét mười
triệu. Nghe nói, có người còn mất gấp
ba... Vợ tôi an ủi: - Thôi cũng may anh ạ!
Đã là cá chép, muốn hoá rồng thì trước
sau cũng phải vượt vũ môn. Dù sao thì cũng
là bằng thật, học thật, dạy thật...
nên không mắc tội với tiên tổ. - Biết
mình vẫn chưa hoá Rồng nhưng nghe vợ nói,
tôi cũng thấy vui. Suốt ba năm đèn sách,
không chỉ mình tôi vất vả. Vợ tôi cũng
héo hon... Nghỉ phép chưa được hai ngày
thì ông bác trưởng tộc ở quê nhắn
tôi về gấp.
***
Gọi là bác nhưng ông chỉ hơn tôi khoảng
mười tuổi. Ông thuộc chi trên. Lại là
con cả. Ông mặc một chiếc áo the xanh,
đầu đội khăn xếp. Đứng
ở bậc cửa nhìn vào, lúc đầu tôi cứ
tưởng đó là một diễn viên điện
ảnh đóng vai cụ tiên chỉ trong một bộ
phim truyện nói về thời phong kiến... Ông ngồi
trên chiếc sập gụ. Vẻ mặt trầm tư...
Thấy tôi vào, ông vội đứng dậy, xỏ
chân vào đôi giày da, mác Tàu màu gụ, đánh xi
bóng nhoáng. Tôi cứ tưởng tượng đôi
giày ấy đang "tuyên chiến" với cái
áo the và chiếc khăn xếp. Ông bảo phải
ăn mặc nghiêm chỉnh để tiếp tôi.
Theo tộc phả, ông là bề trên nhưng trong xã
hội phải biết tôn trọng người có
nhiều chữ hơn mình...
- Cháu mới về đấy à? Xe để
đâu? - Phải đến hơn một phút tôi mới
hiểu hết ý câu ông hỏi.
- Thưa bác! Cháu đi tàu hoả... Từ thị
xã về làng bằng... xe ôm.
- Vất vả quá! Vất vả quá... Đáng ra
phải có xe con đưa cháu về tận nhà.
Ngày xưa, như cháu là phải có võng, có lọng
ấy chứ! Dân làng phải vái chào từ chân
đê kia đấy! Ông nghè vinh quy chứ bỡn?
Tôi suýt bật cười thành tiếng... Bác
tôi nói tiếp:
- Chiều nay họp cả họ. Không sót một
người. Bàn thêm chuyện ăn mừng cháu
đã vinh quy. Trong họ Nguyễn ta, cháu là ông
nghè thứ hai. Nếu tính cả họ Bùi... thì thứ
tư. Mỗi bên... hai ông. Thế là chẳng bên
nào hơn bên nào! Là thứ nghè thật nên phải
ăn mừng! Vừa rồi trên tỉnh kiểm
tra, ối ông bằng giả đấy! Mà cũng
chỉ mới là cử nhân, kỹ sư! Đàng
này lại là tiến sĩ. Của này hiếm lắm...
Đến đây thì tôi không nhịn được
cười. Bác tôi nghiêm mặt:
- Việc nghiêm túc thế, sao cháu lại cười?
Bác đã chỉ đạo cả họ chuẩn bị
hàng tháng đấy! Cỗ bàn chủ lực đã
có năm con lợn. Lợn ta thôi. Lợn lai kinh tế
không giã được giò! Thêm một trăm con gà.
Gà ri chứ không phải gà công nghiệp đâu
nhé! Giống gà công nghiệp chỉ được
cái to con chứ thịt thì nhạt thếch. Mỗi
nhà đóng hai con... Rượu thì cất từ nếp
hoa vàng. Lại ủ thêm rượu nếp, chắt
nước cốt trộn vào. Đậm mà không
nhức đầu. Chứ thứ rượu Tây
ngoài thành phố dù có lấy tên hoàng đế
Napoleon cũng không bằng. Lại thêm khoản
này... Bí mật đấy! Món thịt hươu.
Đã đặt mua hai con ở tận miền
Trung. Giống ấy bây giờ xuống giá thậm
tệ. Một thời vang bóng. Nay đã nhường
ngôi cho... gấu. Họp họ xong, cho người
đi ngay đêm nay. Thuê hẳn một xe tải hai
tấn. Gì chứ cánh họ Bùi... cứ phục
sát đất!
Quả thật tôi không ngờ sự việc lại
diễn ra như thế. May mà trước lúc về
quê, tôi có gặp cậu Thắng. Theo cách gọi của
ông bác, Thắng là "ông nghè thứ ba". Bảo
vệ tiến sĩ ở nước ngoài trước
tôi một tháng. Cậu ấy kể lại, họ
Bùi cũng có bàn tới việc ăn mừng. Tranh
luận nẩy lửa... Cũng định làm món
bê thui và ngan quay cho lạ miệng. Cũng định
mời một ban nhạc sống cùng với đoàn
chèo tỉnh về biểu diễn. May sao, cuối
cùng chỉ làm có ba mâm với hai con gà, một cỗ
lòng lợn và mấy miếng cá thu nướng...
Tôi cố thuyết phục ông bác:
- Thôi bác ạ. Ta nên liên hoan như anh Thắng
đã làm. Vừa tiết kiệm, vừa tránh
được thiên hạ chê cười. Vả lại,
quê mình còn nghèo. Vừa rồi lại bị lừa
mất khối tiền trong vụ đi lao động
Đài Loan... Đến đây thì bác tôi nổi
nóng thực sự. Cứ theo cách xưng hô là biết
ngay.
- Thì ra mày cũng mất gốc chẳng khác thì
thằng Thắng. Tao muốn họ Nguyễn mở
mày mở mặt với xóm làng mà mày nỡ phá
đám. Mày ngu thật! Nó là tiến sĩ ngoại,
họ Bùi có làm láo nháo cũng chẳng sao. Đằng
này mày chỉ là "nghè nội", phải làm
cho tươm để bù lại chứ? Mày nỡ
để họ Nguyễn mất mặt hay sao? Là
tao nói thế thôi chứ "cái ngoại" của
nó chắc gì đã bằng "cái nội" của
mày? Nó là tiến sĩ khoa học viễn thông, việc
cụ thể là mấy cái điện thoại di
động. Thứ ấy họ hàng nhờ vả
được gì? Sắm một cái để a-lô
mất đứt... ba tấn thóc! Ngay cái ngoài trụ
sở uỷ ban xã, có dây hẳn hoi mà cũng hỏng
lên, hỏng xuống! Nghe nói thỉnh thoảng lại
nghẽn mạch, cứ như cái nạn tắc xe
ở các thành phố lớn. Còn mày, cứ vài
tháng đem về cho bà con một ít giống mới
năng suất cao, ít sâu bệnh... là họ mang
ơn suốt đời. Có khi lại được
phong Anh hùng chứ chả chơi?
Thì ra thế! Cái "bệnh sĩ" sau luỹ
tre làng tưởng đã mất đi nay bỗng
nhiên đang sống lại. Tôi đành làm kế
hoãn binh, xin phép ông bác về suy nghĩ. Nghe chuyện,
mẹ tôi cứ thở dài: "Khốn khổ cho
con tôi! Nghè với chả Trạng!"...
***
Tôi quyết định đi tìm "đồng
minh". Đến ông anh con bác ruột, một
nhà văn đã nghỉ hưu.
- Thế nào? Chú vừa ra trước "vành
móng ngựa" chứ gì? Cũng tương tự
như cậu Thắng thôi! Ba tuần trước,
làng quê cứ rộn cả lên vì chuyện mấy
ông nghè. Đang yên lành mà cứ như chiến
tranh sắp xảy ra! Khiếp!
Nghe anh hài hước, tôi cũng bớt buồn.
Tôi kể lại cuộc gặp bác tộc trưởng.
Hỏi anh cách xử trí thế nào cho ổn. Anh lại
cười:
- Chú cứ yên tâm. Đâu có đấy! Chẳng
qua bác ấy muốn thử gân chú một lần
cuối nên mới gọi chú về. Bác tộc trưởng
đã chủ trì hai cuộc họp họ. Chú mà dự
thì chắc hôm nay hai anh em mình đã không còn gặp
nhau...
Tôi nóng ruột ngắt lời anh, muốn biết
cái hoạ suýt xảy ra. Anh lại cười:
- Ngoài chuyện "tam sinh" nghĩa là lợn,
gà, hươu... bác ấy còn đề nghị mỗi
hộ đóng một ít tiền để xây nhà
thờ... cho chú. Bác ấy bảo cụ nghè thứ
nhất đã có nhà thờ. Chẳng lẽ ông thứ
hai trong họ, ông thứ tư trong làng không có nơi
thờ cúng. Cứ lo trước đi là vừa.
Không biết bác ấy nghe ai nói họ Bùi cũng
đã có quyết định tương tự...
Chuyện có thật mà nghe cứ như bịa. Lo
cho con cháu mà cứ như rủa cho chúng nó chết
sớm!
Nhà văn không nói gì thêm về chi tiết hai cuộc
họp đó. Anh rủ tôi đi thăm bà con, bạn
bè. Không thăm họ sẽ trách. Nhân đó sẽ
biết thêm nhiều điều... Có điều
tưởng đã rơi vào dĩ vãng không bao giờ
trở lại thì bỗng nhiên lại quay về. Cả
"bình", cả "rượu"... cứ
nguyên xi như cũ, như vừa mới hôm qua.
Làng tôi có hai họ lớn. Nguyễn và Bùi. Tộc
phả, gia phả đã thất lạc từ lâu.
Chỉ còn truyền miệng nên không tránh khỏi
"tam sao, thất bản". Tổ tiên về
đây khai phá từ ngàn xưa. Tới nay đã
đến tộc hệ thứ hai mươi sáu.
Hiềm một nỗi, làng quá nghèo. Nghèo nên từ
thuở khai thiên lập địa đến
trước Cách mạng Tháng Tám ít người
được cắp sách tới trường. Vì
thế mới chỉ có hai ông nghè. Chia đều
cho hai họ...
Có những điều, vừa khó hiểu, vừa
dễ hiểu. Hễ khi đất nước có
việc trọng đại thì hai họ luôn luôn
đùm bọc lẫn nhau. Chống ngoại xâm thời
phong kiến, chống thực dân Pháp, đế quốc
Mỹ, hợp tác hoá, khoán 10... cứ răm rắp.
Thời chiến, một người họ này ngã
xuống là cả họ kia đau buồn như chính
ruột thịt của mình. Thế mà, hễ cứ
liên quan tới cái danh, cái sĩ... là y như rằng
có chuyện lục đục. Những người
trong họ Bùi thì bảo cấp nghè của ông tổ
mình cao hơn ông nghè họ Nguyễn. Học vị
dễ phải ngang tầm với Trạng nguyên. Bằng
chứng là, trong các lễ hội khi chia phần bao
giờ cụ cũng được thêm... cái thủ
lợn. Người trong họ Nguyễn thì bảo
nhờ chức tri huyện nên ông nghè họ Bùi mới
được đặc ân, chứ cái vốn chữ
thì thua đứt ông nghè họ mình. Có người
còn khẳng định ông nghè họ Nguyễn
chính là bạn thân của Uy Viễn tướng công
Nguyễn Công Trứ, người đã từng chỉ
huy công cuộc khai hoang, lấn biển. Chữ có
giàu như nhau thì mới là bạn tri kỷ... Bây
giờ đến lượt Thắng và tôi. Một
ông nghè ngoại, một ông nghè... nội!
Qua câu chuyện với bà con xóm làng cùng với
những gì còn đọng lại trong ký ức,
tôi thấy nguyên nhân sâu xa về tính thủ cựu
của bác tộc trưởng cũng dễ hiểu.
Suy cho kỹ, cũng thấy tiềm ẩn một nét
đẹp.
Từ lâu ở làng tôi đã có hội tư
văn. Một kiểu "hội đồng khoa học"
ở làng. Đấy là một tổ chức gồm
những người có bằng cấp kể cả
bằng sơ học yếu lược, ngang với
lớp bốn bây giờ. Trước Cách mạng
Tháng Tám trong hội chưa có tú tài, cử nhân,
nói chi đến phó tiến sĩ, tiến sĩ...
Người theo tân học có bằng cấp cao nhất
làng chính là thân phụ bác tộc trưởng. Cụ
đỗ thành chung. Tiếng Pháp gọi là "đíp-lôm",
tương đương với lớp chín bây giờ.
Bố là nhà giáo nhưng con trai lại không mặn
mà với cái chữ. Lớp nào cũng phải...
"đúp". Học hết lớp ba thì bỏ.
Cụ buồn vì đứa con trai duy nhất không
kế thừa được gia phong.
Con người đến lúc xế chiều thường
dễ hối hận. Hối hận thì nhớ tới
cha ông. Ông tộc trưởng khẳng định
trong một cuộc họp: "Kẻ ít chữ phải
kính trọng người nhiều chữ". Thế
mới có chuyện lễ mừng ông nghè thứ tư
vinh quy về làng...
Cuộc họp toàn họ Nguyễn lần thứ
ba không thành. Những nhà nghèo thở phào nhẹ
nhõm. Những nhà khá giả có tiếc ít nhiều
về chuyện thịt hươu và rượu
pha huyết hươu... Vừa đến vụ gặt,
công việc ngày mùa ngổn ngang... Họ chóng quên
chuyện mừng ông nghè thứ tư. Thế là,
cuối cùng tôi cũng "thoát nạn".
***
Hôm ra đi, nhiều người thân và bạn cũ
tiễn chân tôi tới bến xe ôm ngay tận chân
đê. Ông anh văn sĩ vẫn hài hước:
- Thôi thế là ổn! Chứ cứ cái đà
sính bằng cấp như hiện nay thì ít nữa
các ông nghè có khi còn đông hơn nông dân! Nhà thờ
cứ mọc lên như nấm. Đâu còn đất
cấy lúa, trồng khoai! Mỗi nhân khẩu may lắm
chỉ được chia vài mét vuông đất. Có
khi lại phải đi xây dựng vùng kinh tế mới
mãi tận... sao Hoả...
Tôi nhắc anh việc đã rồi, nói đi nói
lại chỉ tổ mất đoàn kết. Anh cười:
- Anh đùa tí tôi mà! Chú cứ yên tâm chuyện
quê mình. Lớp trẻ tuy có lúc chệnh choạng
nhưng vẫn chưa quên tiên tổ. Cánh già thủ
cựu nhưng nói cho rõ ngọn ngành cũng biết
phục thiện. Đa số cựu chiến binh vẫn
giữ được phẩm chất anh lính cụ
Hồ. Đảng bộ cũng đang vươn
lên tầm trí tuệ. Anh chỉ lo chú đã
"mang mũ, thắt đai" không khéo lại
chẳng làm thêm được gì cho đất
nước...
Từ xa, tôi nghe tiếng gọi tên mình. Thì ra
bác tộc trưởng. Ông ấy ôm lấy tôi, bảo
tôi bỏ qua câu chuyện hôm nào. Dặn tôi một
lần nữa, hễ có giống lúa năng suất
cao, ít sâu bệnh, lại hợp với xuất khẩu...
thì cứ gửi về, càng nhiều càng tốt.
Tôi lại lên xe ôm... Đang mải mê nghĩ tới
quê hương, nghĩ đến cái "vòng xoắn
ốc" của lịch sử sau luỹ tre làng,
tôi chợt nghe tiếng chim tu hú đang gọi bầy
sau những chùm vải thiều chín đỏ.
Tiếng chim như nhắn nhủ nhiều điều.../.
Truyện ngắn Đan Hoà
(Tháng 12 năm 2000)