Thằng Việt "Sún" hớt hơ hớt
hải chạy vào trụ sở Uỷ ban xã, nhào
qua căn phòng làm việc của Công an, dáo dác tìm
ai đó với gương mặt căng thẳng.
Phòng trống trơn. Nó chạy ào qua phòng tư pháp,
thấy có ba người đang ngồi trò chuyện,
reo lên:
- Anh Thành! Em tìm anh... quá trời...
Anh Thành, Trưởng công an xã, vội đứng
dậy, bước dài mấy bước đến
bên thằng Việt "Sún", sốt ruột:
- Chuyện gì? Có chuyện gì?
Vừa thở hổn hển, thằng nhỏ vừa
nói đứt quãng:
- Mai nay... mai nay... ba em không cho... không cho em đá
banh... Em không dự được...
- Sao ổng không cho?
- ổng bắt em phụ ổng làm thuê... kiếm
tiền đong gạo.- Trời đất, sao lâu
nay không cấm, lại nhè đến lúc bước
vô trận chung kết quyết định mà cấm
với cản, ác ghê trời!?
- Má em... năn nỉ quá trời... nhưng ổng
không nghe. Má em nói... bây giờ chỉ có anh mới
xin được... anh đến gặp ổng
đi!
Trưởng công an xã trầm ngâm, vỗ vai thằng
Việt "Sún", nói:
- Thôi được rồi, để anh đến
nhà. Em về trước đi!
Thằng nhỏ nghe vậy lủi một cái mất
dạng. Anh Thanh đứng ngây ra vài phút, thở
dài. Anh Long phòng Tư pháp bật cười:
- Cái thằng nhỏ cà chớn, làm hết hồn
hết vía. Cứ tưởng có vụ án mạng
nghiêm trọng gì mới xảy ra. Té ra là chuyện
đá banh vớ vẩn, vậy mà cuống lên như
cha chết mẹ chết không bằng!
Trưởng công an xã trừng mắt, giọng
đanh lại:
- Đừng nói bừa nói bậy. Không biết
thì im đi!
Thấy mặt mày Trưởng công an xã giận
dữ đến xanh tái, anh Long vừa ngạc
nhiên vừa hối hận, xuống giọng:
- Xin lỗi, xin lỗi có lỡ lời. Làm gì dữ
vậy, anh bạn?
Anh Thành bực bội ngồi phịch xuống
ghế, lắc đầu:
- Xin lỗi, tui cũng nóng nảy, có nặng lời.
Chuyện này không phải là chuyện vớ vẩn
đâu. Tui đã bỏ biết bao công sức, thời
giờ để gây dựng một đội bóng
thiếu niên, toàn là những đứa lêu lổng
cứng đầu, phá làng phá xóm, nghịch ngợm
như quỷ...
Anh Toàn, Bí thư xã, đang có mặt trong phòng
ngắt lời:
- Biết rồi. Có được đội bóng
đó không phải là dễ, đi thi đấu
bao trận để bước vào chung kết
càng không dễ dàng chút nào. Chiều mai đã
đá chung kết rồi, giờ chót mà chơi kiểu
này hỏi ai không lo, không tức?
Trưởng công an xã gục gặc, nhìn anh
Toàn:
- Cảm ơn anh đã hiểu cho bụng tui. Thằng
nhỏ Việt khi nãy chính là thằng tiền đạo
mũi nhọn, một linh hồn của đội
bóng, một tiền đạo không thể thiếu
vắng trên sân khi vào trận. Nó là một phát hiện
mới lạ, có năng khiếu bẩm sinh, dường
như được sinh ra là để đá banh,
nếu không quan tâm bồi dưỡng và
đưa nó vào quy củ thì... tài năng nó sẽ
bị thui chột, uổng phí vô cùng!
Anh Long nhăn mặt, tò mò:
- Không có nó, không được sao? Bộ không
có nó thì trận chung kết của giải vô
địch thiếu nhi toàn huyện phải huỷ
bỏ hay sao?
Trưởng công an xã gật đầu khẳng
định:
- Không thể thiếu nó. Hàng tiền đạo
phải có nó. Dĩ nhiên nếu thiếu nó, trận
chung kết chiều mai vẫn diễn ra không có gì
trở ngại, nhưng phần thua thiệt sẽ
thuộc về đội bóng của xã mình. Đội
bóng của xã mình là ứng cử viên số một
của chức vô địch, đội của bên
xã Diên Lạc chỉ ngán ngại mỗi một
đội bóng của xã mình thôi!
Anh Long tặc lưỡi:
- ái chà... đúng là lợi hại thiệt. Kiểu
này không khéo tự nhường cho người ta
chiếc cúp vô địch thôi. Anh lo mà đi thuyết
phục ba thằng nhỏ đó mau, chắc cũng
chẳng căng lắm đâu!Trưởng công an
xã đứng dậy, đội mũ lên đầu,
nói:
- Căng lắm đây, chớ không phải chuyện
đùa. Tui biết rõ gia cảnh, biết rõ tính nết
ba thằng Việt "Sún" quá rồi. Thằng
cha này ưa cương lắm, mình mà cương
lại thì thua. Phải lấy nhu thắng cương
hoạ may...
Anh Toàn bước theo Trưởng công an xã ra
đến cửa, hỏi:
- Ba thằng Việt "Sún" là ai, ở đâu?
- Là Hai Quới ở thôn Trường Thạnh chớ
ai. "Chuyên gia" hành hạ vợ con sau những
chầu nhậu be bét. Nhà nghèo lắm, thằng chả
phải làm thuê cuốc mướn quanh năm, vợ
thì đi cấy đi gặt cũng chỉ cho
người ta, vì ruộng của nhà đem sang bán
hết trơn rồi, chỉ còn mảnh vườn
một sào trồng thanh long, với mấy liếp
rau xanh thôi.
- Chỉ có hai lao động chính thôi à? - Anh
Toàn hỏi tới.
- Chỉ có hai. Còn hai đứa chị gái của
thằng Việt, nhưng đều còn nhỏ,
đang đi làm con ở cho nhà máy xay xát và quán của
mụ Tào đầu cầu... không có đứa nào
đi học, bi đát lắm!
- Anh xem có phương cách gì giúp đỡ cho
gia đình này không? - Anh Bí thư xã lo lắng - Cứ
xem xét thêm, rồi báo cáo lại vào cuộc họp
đầu tuần, chúng ta sẽ bàn bạc sau nhé!
Anh Thành gật đầu, bước nhanh đi
về phía thôn Trường Thạnh. Đến nhà
thấy trống trơn, anh phải hỏi thăm bà
con chòm xóm, lội ra đồng đi rã cẳng mới
đến được nơi hai cha con Hai Quới
đang cuốc lật từng tảng đất ruộng
xanh cỏ. Mới nhác thấy anh Thành, quệt mồ
hôi trán, Hai Quới lạnh lùng hỏi:
- Tìm tui hả, anh Thành? Hay là đi ngắm cảnh?
Trưởng công an xã tươi cười, nheo
mắt với thằng Việt "Sún", nói:
- Không dám đi ngắm cảnh trong lúc dầu
sôi lửa bỏng này đâu, anh Hai à. Đến gặp
anh chút chuyện đây...
Buông cây cuốc to bản, anh Hai Quới nói với
giọng mỉa mai:
- Gì mà dầu sôi lửa bỏng dữ dằn vậy?
Mà nếu dầu sôi lửa bỏng thì chạy
đến cảnh sát cứu hoả, chớ tìm
tôi làm gì?
- Tui đến năn nỉ anh cho thằng Việt
đi đá banh, chiều mai đá trận chung kết
rồi, nếu thắng thì tụi nhỏ sẽ
được xã, được huyện thưởng
tiền ăn Tết, rồi ra giêng đi thi đấu
toàn tỉnh...
- Tui nghe nó nói hết rồi! - Hai Quới lắc
đầu - Nhưng không được, mất lòng
thì chịu, nó phải ở nhà phụ với tui
cho xong việc!
- Việc gấp lắm sao, anh Hai? Cho nó nghỉ một
ngày thôi mà!
- Gấp chớ sao không? Tết nhất tới nơi
rồi, phải gồng mình lên mà làm kiếm tiền
chớ! Tui nhận khoán, tiền ứng trước
ăn hết rồi, giờ phải cuốc lật
hết bốn sào ruộng này, để lấy nốt
số tiền còn lại mà lo mắm muối. Rồi
còn qua làm chỗ khác nữa, một mình tui làm
không xuể, không kịp, mắc mớ gì thằng
con tui phải đi đá banh với đá bóng?
- Nhưng mà... công việc nặng nhọc như
vậy thì thằng nhỏ làm gì nổi? Cuốc lật
từng tảng to ầm, sức nó sao cuốc
được?
- Không được cũng phải được.
Nhỏ thì cuốc theo kiểu nhỏ, chuyện
đó tui lo tui tính, anh khỏi tính khỏi lo!
- Anh cho nó nghỉ một ngày thôi, có gì đâu
mà gấp gáp quan trọng dữ vậy?
- Tui đã nói rồi, không là không mà. Sáng mai phải
xong, đi nhận làm chỗ khác nữa, tui phải
"cày" cả ngày cả đêm bơ phờ bộ
không thấy sao?
Anh Thành xuống giọng dịu dàng:
- Đây là chuyện hệ trọng có liên quan
đến danh dự, đến... thành tích chung của
xã mình, anh nghĩ lại cho!
- Nghĩ rồi. Xói trán rồi. Chuyện cơm
áo gạo tiền của gia đình tui mới là
quan trọng. Không có thằng con tui thì có thằng
con người khác đá, nó đâu phải
"Rô-nan-đô" hay "Mai-cơn Ô-uen" mà mấy
anh bắt buộc phải có mặt?
- Anh không biết đó thôi, nó chính là "Mai-cơn
Ô-uen" tương lai của làng bóng đá nước
nhà đó! Ngày mai mà thiếu nó, chắc chắn
đội bóng xã mình sẽ chuốc lấy thảm
bại nặng nề!
Phủi tay, nhổ nước bọt vào lòng bàn
tay rồi xoa mấy cái, Hai Quới bước xuống
ruộng, nói thật to:
- Anh đừng có khen nó quá để tui xìu. Tui
nói dứt khoát một tiếng "không". Anh
đừng năn nỉ nữa, ngột tai tui lại
mỏi miệng anh, chớ chẳng thay đổi
được gì đâu!
Dứt lời, anh Hai Quới vung cuốc phập
từng nhát xuống đất, mặc cho anh
Trưởng công an xã đứng năn nỉ khàn
giọng hụt hơi. Thằng Việt "Sún"
nãy giờ cứ cầm cuốc mà cuốc từng
nhát, mắt cắm xuống đất không dám liếc
ngang liếc dọc, mồ hôi nhễ nhại, làm
anh Thành xót ruột thêm. Anh không rút lui dễ dàng,
cứ đứng gần bên anh Hai Quới mà lên giọng
xuống giọng thuyết phục. Anh Hai Quới chịu
hết xiết, ngưng cuốc, gằn giọng:
- Anh này dai thiệt. Tui nể bộ cảnh phục
của anh, nể tình anh đã cảm hoá được
cả một tiểu đội con nít hư hỏng,
trong đó có con tui, nên tui nhịn từ nãy giờ
đó nghen. Nghĩ cũng lạ, anh là công an thì lo
chuyện an ninh trật tự xóm làng đi, sao lại
đi lo cái chuyện đá banh này hở trời?
Trưởng công an xã bình thản:
- Thành lập đội bóng thiếu niên cũng
là công tác bảo vệ trật tự trị an
đó anh Hai à! Anh không chịu ngẫm ra đó
thôi... Thôi được rồi, tui về,
nhưng tui hy vọng anh sẽ nghĩ lại. Danh sách
đăng ký thi đấu vẫn ghi danh thằng
Việt, mong rằng anh sẽ đổi ý, cho nó
tham dự trận đấu ngày mai!
Anh Thành bước đi một đoạn thì
nghe giọng anh Hai Quới nói vọng theo:
- Đừng hy vọng ngóng chờ mất công.
Không có chuyện đó đâu!
... Sớm tinh mơ, anh Hai Quới lôi đầu
thằng Việt dậy, hai cha con vác cuốc ra
đồng. Đến nơi, cả cha lẫn con
đều trợn mắt ngạc nhiên tột cùng
khi thấy công ruộng nhận cuốc thuê đã
được ai đó cuốc lật từng lớp
lên cả rồi. Anh Hai Quới ngồi bệt xuống
đất, bì bập điếu thuốc rê nghĩ
ngợi rất lâu, nói trổng:
- Vậy là ai đó đã lợi dụng trăng
sáng đêm qua để tranh thủ cuốc hết
hai công ruộng còn lại cho cha con mình! Ai vậy
ta? Không thể là một người, phải có tới
trên hai người khỏe mạnh mới làm nhanh
như vậy chỉ trong một đêm trăng...
Rồi, anh dắt thằng Việt qua nhà bác Sáu
Tỷ để nhận công việc cuốc mướn
khác. Thằng Việt "Sún" hơi ngạc nhiên
khi được cha cho về nhà "ngủ một
giấc cho khỏe".
Đúng ba giờ chiều ngày mười sáu
tháng Chạp, trên sân vận động của huyện,
tiếng còi khai cuộc đã nổi lên, trận
chung kết bóng đá thiếu nhi toàn huyện
được bắt đầu. Khán giả đến
dự rất đông, có đầy đủ quan
chức của các ban ngành trong huyện. Đội
Diên Thạnh phòng thủ chặt, phản công nhanh,
những pha tấn công thiếu sắc bén đã bị
hàng phòng ngự đội Diên Lạc chận
đứng từ ngoài vùng cấm địa. Thi
đấu với đội hình thiếu vắng một
linh hồn, chỉ trong hiệp một, đội
Diên Thạnh đã phải thủng lưới hai
bàn. Nếu thằng Tèo "Si-mân" không cản
phá xuất sắc thì tỷ số còn cao hơn.
Anh Thành, Trưởng công an xã Diên Thạnh, kiêm huấn
luyện viên, kiêm Trưởng đoàn bóng đá
như ngồi trên tổ kiến lửa, nhấp
nha nhấp nhổm, mắt cứ nhìn chừng về
phía sau như ngóng chờ một hình bóng thân quen.
Vào giờ giải lao giữa hai hiệp, từ xa,
thằng Việt "Sún" ba chân bốn cẳng
chạy lại giữa tiếng reo mừng của
người dân thuộc bốn thôn của xã Diên
Thạnh. Anh Thành mới là người mừng nhất,
nhào lại ôm thằng tiền đạo số một,
hun mấy cái thật kêu, rồi giục nó thay áo
quần. Hiệp hai bắt đầu. Tiếng trống
của đội lân xã Diên Lạc liên hồi
thùng thùng giục giã. Đội Diên Thạnh tràn
lên phần sân đối phương, tốc độ
tăng nhanh, phối hợp nhuần nhuyễn, tinh
thần lên cao, ngùn ngụt khí thế... Chỉ
trong vòng mười lăm phút đầu của hiệp
hai, tỷ số đã được san bằng,
đều do công của tiền đạo Việt
"Sún", trong đó có một bàn ghi từ chấm
phạt đền. Càng về cuối trận, diễn
biến trên sân càng lôi cuốn khán giả, tiếng
hò reo vang dậy mỗi khi bóng đến chân thằng
Việt "Sún". Những pha dắt bóng lắt
léo, những pha đột phá đầy uy lực,
và những cú sút dũng mãnh của nó đã làm
cho hàng trăm người tấm tắc ngợi
khen. Trong số những cổ động viên gào
la khản cổ khích lệ thằng tiền đạo
Việt "Sún", anh Thành xúc động khi nhận
ra một người mà anh không dám nghĩ tới,
đó chính là cha thằng nhỏ, anh Hai Quới.
Phút 88, thằng Việt "Sún" sút một cú
như kẻ chỉ, bóng bay thẳng vào khung thành
đội Diên Lạc. Đội Diên Lạc mất
hết nhuệ khí, hoảng loạn, để thủ
môn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ
tư. Tỷ số chung cuộc 4-2.
... Cha thằng tiền đạo Việt "Sún"
bước lại chìa bàn tay hộ pháp to bè bè ra
trước anh Thành. Anh Trưởng công an xã mặt
mày tươi rói, bắt tay anh Hai Quới thật
chặt, day day liên hồi. Bất chợt, anh Hai Quới
nắm lấy bàn tay anh Thành, ngó kỹ rồi sờ
sẫm thật lâu, mới hỏi:
- Hai bàn tay sao phồng dộp hết vậy?
- Cuốc đất. Bỏ lâu làm lại nên mới
bị...
- Tui biết là anh ngay mà. Một mình thôi sao?
- Chỉ một mình. Cuốc từ 8 giờ tối,
đến 4 giờ sáng.
- Siêu thiệt. Tui chào thua anh luôn. Cảm ơn
anh rất nhiều, và cũng xin lỗi rất nhiều!
- Tui mới là người cảm ơn anh. Anh
giao thằng Việt cho tui nghen?
- Tui định gặp anh để yêu cầu
chuyện đó.
Hai người ôm nhau thân mật. Chợt nghe tiếng
đằng hắng, hai người quay nhìn thì thấy
thằng Việt "Sún" đứng gần
đó nhe miệng cười từ bao giờ./.
Huyền Nữ Dương Chi