Vào năm thứ 76 của thế kỷ cũ sau công
nguyên, ở đất Hà, nhà họ Phạm đã có con đầu là
gái tên Hồng, nay sinh hạ đứa con thứ hai, một cậu
con trai không khôi ngô tuấn tú, cũng không có tướng lạ
bẩm sinh, chỉ có sương mù bao phủ bầu trời mặt đất
suốt ba ngày ba đêm khiến cho máy bay không thể nào lên
xuống được, sân bay Nội Bài chật ních người ăn chờ
nằm chực, trên đường quốc lộ 1 mấy cái ô tô đâm
nhau.
Người cha vốn dòng dõi trung bình, tính
tình hoà nhã, học vấn nửa vời, cái gì cũng biết một
ít nhưng chưa hề biết cái gì đến đầu đến đũa,
mong cho con trai mình sau này nên người, bèn đặt tên cho
con là Phạm Hữu Ích, nhưng bà mẹ không nghe. Bà mẹ họ
Hoàng, gia thế cơ bản, là sản phẩm của thời đại dân
chủ, không chịu được bất kỳ sự bất công nào, thậm
chí mong muốn chính chồng phải đẻ chứ không phải
mình, ngay trong lễ cưới khi nhìn thấy trên phông treo
hai chữ lồng PH, cô dâu đã nằng nặc đòi họa sĩ phải
đổi ngay thành HP, sau vì bị người đời dèm pha, bảo
rằng hai chữ này từa tựa tên một hãng máy tính, máy
in nổi tiếng của Mỹ, mới thôi. Vậy là bà trên giường
đẻ đã tự mình quyết định cầm bút bi điền vào tờ
giấy khai sinh cái tên Phạm Hoàng Tuấn Tú, ý muốn con sẽ
mở mày mở mặt với đời.
Tú lớn lên, đi nhà trẻ, mẫu giáo, rồi
học cấp 1, cấp 2, tuy không được là học sinh tiên tiến
nhưng cũng chưa được liệt vào dạng học sinh cá biệt.
Đầu cấp 3 đã biết chửi bậy, đá bóng như điên, đã
từng đánh nhau với bạn học cùng lớp, làm bạn rụng
mất một chiếc răng và đã một lần lẻn vào vũ trường.
Học đến năm lớp 11 thì Tú phát tiết
tài năng. Cái gì cậu cũng nổi trội hơn người. Trước
tiên là môn Văn, dễ nổi hơn cả, cậu thuộc vanh vách
ca dao tục ngữ, những bài văn mẫu thầy cho, cả những
đoạn hay trong các sách hướng dẫn cho các thầy. Kết
quả là khi được cử đi thi học sinh giỏi cấp thành
phố, cậu xếp nhất, đem vinh hạn tột độ cho ông hiệu
trưởng, cô giáo chủ nhiệm, thầy giáo dạy Văn và gia
đình, đem lại niềm hy vọng cho nhà trường.
Sau khi được giải Văn, môn Toán cậu học
lên như diều, phần bởi vì thầy Toán là bạn thầy Văn,
phần nữa cậu cũng có vẻ như có năng khiếu toán học.
Rồi đến các môn khác cũng trở nên giỏi bất ngờ, đến
nỗi bản thân cậu cũng không biết đó là do năng khiếu
hay do đi học thêm ở các lớp luyện, và mình giỏi
giang thật sự ở môn nào.
Sang đến lớp 12 thì cậu lại phát tiết
thêm tài năng Âm nhạc. Một hôm cậu ta lấy những ống
nước thừa dài ngắn khác nhau nhặt được ở công trường
xây dựng buộc thành hàng, gõ kêu leng keng đủ cung bậc,
bèn tuyên bố đây là phát minh vĩ đại ngang đàn đá của
tổ tiên. Biệt hiệu “Nhạc công ống nước” ra đời
từ đó, không ngờ nó vận đến tận sau này.
Hết phổ thông, Tú thi đại học. Với sức
học xuất sắc như thế, Tú thi một phát ăn ngay Kinh tế
quốc dân, học được hết một năm, cậu chán, cho rằng
mọi thứ nhồi nhét vào đầu đều không sinh động, nên
bỏ, lao vào thi Đại học Tổng họp, University hẳn hoi,
học ngoại ngữ, rất thời thượng. Năm sau, do không nhằn
được cái món tiếng Anh rắc rối, cậu thử nộp đơn
thi Đại học Bách Khoa, cũng đỗ. Phải nói con đường
học vấn của cậu hanh thông vô cùng. Cậu còn giải
thích: Tớ tuổi Thìn, rồng mà!
Tú học Bách khoa được một năm lại bỏ.
Bởi cậu thấy trong trào lưu hiện đại khối thằng ngu
dốt cũng làm được tỷ phú, mà mình thì không dốt,
đi học làm gì cho phí thời gian. Hơn nữa, có ông vĩ nhân
đã nói, đại học cuộc đời bằng mấy đại học sách
vở, mà cậu lại rất tin những lời vàng ngọc như thế.
Cho nên cậu xin tiền mẹ đi mở công ty, làm giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn. Tiền tiêu như nước, sướng
được một năm thì chẳng may bị lừa nên phá sản. Bố
tiếc của nhưng không dám càu nhàu trong nhà, ra sân nhìn
trước nhìn sau không có ai, chửi toáng lên một chập,
không ai biết ông chửi ai, chửi cái gì, rồi hạ hoả.
Mẹ bảo a, từ giờ đừng có mà xin tiền mở bất cứ
công ty gì nữa nhé. Chị bảo không sao, chị sẽ cho vay
tiền mở công ty khác, có kinh nghiệm rồi sẽ làm ăn tốt
hơn.
Lúc đó, bạn của bố cậu, ông Tác, một
người quyết đoán, làm to, một hôm ngắm nhìn cậu từ
đầu đến chân, bảo thằng bé như quái vật, phải cho
nó đi cải tạo. Bà mẹ nghe ngay, bà vốn không coi chồng
ra gì nhưng lại coi ý kiến của người ngoài, nhất là
loại "quan" như ông Tác, như chân lý. Thế là cậu
được ông Tác giới thiệu, cho vào một đội lắp đặt
nước dự án của thành phố chuyên đi lắp ống nước
mới cho các hộ dân cư. Đó là tiểu sử của Phạm
Hoàng Tuấn Tú.
***
Nhìn chung là "các hắn" chẳng chịu
hiểu gì cho thấu đáo, tôi nghĩ. “Các hắn”- đó là
những nhà viết tiểu sử của tôi. Nhiều cái láo toét.
Họ viết "chị sẽ cho vay tiền mở công ty
khác", sai, thực ra là chị cho tiền. Trong bảng phong
thần, phong thánh, chị chỉ xếp hàng sau mẹ về lòng thương
thằng con trai yêu dấu trong nhà. Họ còn viết "đầu
cấp 3 đã biết chửi bậy”. Sai. Cần đính chính. Biết
chửi bậy từ năm lớp bốn kia, nhưng người lớn không
biết. Khối cái sai khác nữa. Và nhiều cái tôi làm tôi
có nghĩ thế đâu, họ tự nghĩ ra và gán cho tôi đấy.
Cho nên tôi khuyên mọi người đừng nên tin những gì họ
nói về tôi. Về mẹ thì nhiều cái đúng. Nhưng về bố
thì lại nhiều cái sai.
Đoạn sau tiếp diễn như thế này. Khi
được ông Tác gửi gấm cho bạn ông, tôi nghĩ: Thì đi
làm! Học đại học cũng được. Làm giám đốc cũng
được. Nay làm thợ nước cũng chẳng sao. Các bác các
chú ý kiến này nọ, tôi bỏ ngoài tai. Đối với tôi,
chẳng nghĩ gì hết. Phải biết, cuộc sống trôi như dòng
nước, như tiếng nhạc. Hợp lý là được. Hài lòng là
được.
Đã từng học ở Bách Khoa, nên việc lắp
đặt các loại đường nước dễ như ăn kẹo. Những ngày
đầu đi làm, bẩn quá, khổ quá, muốn bỏ. Đêm nghĩ bỏ,
sáng ra cái chân lại đi. Nhiều khi mình cũng chẳng biết
mình là ai nữa. Rồi ngày tháng qua đi, cuộc sống cũng
ổn.
Trong đợt lắp đặt nước dự án ở một
phường nọ, có hai nhà muốn thuê riêng tôi đặt ống
nước sớm hơn và đặt thêm vào tận sân sau.
Vào buổi chiều hết giờ làm việc
công, tôi đi làm việc tư. Vừa vác đồ nghề đến cửa
nhà bà Thuận, thì nhà kế bên- bà Loan- đã xấp ngửa
kéo tay: "Làm cho tớ trước". Bà đứng tuổi,
nhưng vẫn thích xưng hô cậu cậu, tớ tớ. Không được,
cháu đã trót hứa, tôi bảo. Ôi, cái cậu này, thời đại
này mà còn…
Nhà bà Loan to tướng, nhìn ngoài tưởng
thiết kế của Nga, có chóp, bước chân vào phòng khách
hoá ra kiểu Pháp, đi vào bếp mới rõ kiểu Tàu. Tôi
lôi đồ nghề ra, cả nhà xúm vào xem, ồn ào như chợ vỡ.
Mấy thằng bé sờ mó vào đồ nghề, í ới ỏm ỏi:
- Cái này là cái gì hả anh?- Cô Phượng, con gái bà
Loan, xinh đẹp, mau mắn, tò mò.
- Cút loe.- Tôi trả lời nhấm nhẳn.
Cô Phượng bò ra cười:
- Anh chỉ đùa.
- Thật. Cái này gọi là cái cút. Nó loe. Nó gập 90
độ đây này.
- Hay quá nhỉ- giọng cô Phượng đầy vẻ khâm phục.
– Mà này, thế anh trước đây làm gì?- Cô lại tò
mò.
- Làm giám đốc.- Tôi trả lời.
Cô Phượng cười lăn cười lóc. Đến
chảy cả nước mắt.
- Anh hay thật đấy.- Cô kết luận.
- Đương nhiên là anh hay.- Tôi thản nhiên. Rõ ràng
là cô không tin những điều tôi nói rất thật. Bố
khỉ cái bọn viết tiểu sử của tôi, sao không đổi
ngược lại, làm thợ trước, làm giám đốc sau? Như
thế hợp lý hơn. Người ta dễ tin hơn.
Cô Phượng cười đến độ ngả cả
người vào tôi. Một mùi thơm thơm. Một thứ mềm mềm.
Rất ấn tượng. Nhưng hơi nặng. Hoá ra có người ám
bên cạnh cũng không phải là không dễ chịu.
Tôi chỉ làm một đoạn, từ sân vào đến
nửa nhà thì dừng lại, thu dọn đồ nghề. Sao thế?- Bà
Loan hỏi. Tôi đáp, tôi đã hứa với bà Thuận bên hàng
xóm nên phải sang làm cho bà Thuận. Kỳ thực, đây là mẹo
của cánh làm thợ.
Nhà bà Thuận thoạt bước chân vào đã
thấy buồn. Nhà rộng thênh thang, hai ông bà già đi ra
đi vào, một cô con gái ru rú trong buồng không thấy tiếng,
không thấy mặt.
- Đã hơn chục hôm rồi phải đi xin nước đấy cậu
ạ.- Bà Thuận thở dài- Không còn sức đâu để chở
nước về. Khổ lắm, cậu ạ. Giúp cho làm nhanh cậu
nhé?
Hai ông bà già lăng xăng rót nước, đưa
cái kẹo lạc, quả chuối. Hối lộ cho đường nước mọc
ra nhanh.
- Hương ơi, đi mua cho anh Tú bao thuốc!- Cụ bà gọi
cô con gái.
Có bóng người đi ra. Lát sau, có bóng người
đi vào. Tôi có bao thuốc ba số ông cụ đưa cho.
Tôi ngao du khắp nhà, nhìn ngó khắp xó xỉnh,
ước lượng đường nước ngay cả ở những chỗ đường
nước sẽ không đi qua. Sẵn có một số vật tư, tôi bắt
đầu làm, nhưng được một lúc thì thấy chán. Tôi lại
quăng tất cả đấy, chuẩn bị ra về. Vẻ lo lắng hiện
rõ trên nét mặt hai ông bà già. Những vẻ mặt đầy lo
lắng như thế tôi đã quá quen. Tôi ra về, thanh thản, hứa
vu vơ: Cháu sẽ làm tiếp cho hai bác. Và nghĩ: Tối nay làm
gì nhỉ?
Về đến nhà, con mèo béo chạy ra dụi lấy
dụi để. Cả nhà có hai đàn ông, hai đàn bà, thì hai
đàn ông đều yêu súc vật, còn đàn bà thì ghét cay
ghét đắng. Hôm nào hai đàn ông quên thì mèo bị bỏ đói,
hôm nào nhớ thì cho ăn bù. Mà bỏ đói nhiều hơn ăn bù,
cho nên nó hay chuột cực kỳ. Không cần biết đầu tháng
cuối tháng theo tục lệ nhà họ mèo phải chừa đầu
hay chừa đuôi, con mèo này ăn tuốt từ đầu đến đuôi
con chuột. Giống tôi, chẳng kể việc lớn việc nhỏ, cứ
có tiền là làm.
Tắm rửa xong, ăn cơm. Mẹ bắt đầu bài
ca muôn thuở:
- Mày bao giờ mới nên người (có lẽ bà vẫn coi
tôi chưa phải là người), bao giờ mới nên ông nên
bà? (ông bà là bậc tiến hoá cao hơn người). Đấy
xem lũ bạn mày, thằng Đạt, thằng Thành đấy, đứa
cán bộ Nhà nước, đứa giảng viên đại học, vợ
chồng con cái đề huề…
Lát nữa đi hẹn hò hay đi đâu đây?- Vừa
ăn tôi vừa nghĩ. Hẹn với em Oanh thì chán lắm rồi.
Oanh là người yêu của tôi, nhưng tôi đã thấy bắt đầu
chán nàng vì điệp khúc đi chơi- hôn nhau- tạm biệt.
Bố thì vẫn như mọi khi, im lặng ăn, im
lặng xỉa răng, chắc chắn sau khi chăm chú hết mình xem
chương trình thời sự yêu thích lại lúi húi dọn dẹp.
Phim truyện cuối buổi truyền hình sẽ cho ông tự do thả
hồn mơ mộng với những cảnh ảo trong một giờ bốn
nhăm phút trong ngày dài. Khi tôi còn nhỏ, bố là cái gì
ghê gớm lắm, cao siêu lắm. Bị bắt nạt hay có mong ước-
đều tìm đến bố. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy bố
bé nhỏ đi, càng xa ông hơn. Bây giờ, trước mắt tôi,
ông là một công chức thảm hại, không đạt được gì
nhưng đầy mơ ước trong đầu, bất kỳ ai, kể cả mẹ
tôi, cũng có thể mắng ông.
Chỉ có chị Hồng tôi là can đảm. Ai nói
gì, làm gì, mặc kệ, chị cứ nói điều chị thích
nói, cứ làm điều chị thích làm. Chị thừa hưởng tính
quyết đoán, gia trưởng của mẹ, tính nhẫn nhịn của
bố, tính liều lĩnh của xã hội, và… thừa hưởng cả
tính bạt mạng của tôi, thằng em. Sao không? Chị thừa
hưởng tính nết của em mà là phi lý à? Ngoài kia đầy
phi lý.
Phi lý nhất là cô em mới quen trên mạng
mấy tháng trước đây, làm tôi xao lãng cả với Oanh.
Nàng tên là Huongmautim, tôi đoán là Hương Màu tím, tên
Hương, thích màu tím, hoặc là Màu tím toả hương, đại
loại thế. Chính nickname này quyến rũ tôi.
Những lúc không có việc gì làm, tôi thường
ra quán café internet, vào mạng dạo chơi hoặc tìm kiếm
bạn chat. Đôi khi chat trên mạng thích hơn nói chuyện với
những con người cụ thể ngoài đời. Bởi lẽ người
thật đối diện với mình lại chưa chắc đã thật với
mình, còn bạn chat tuy có những người tào lao dối trá,
có những hiểm nguy rình rập, nhưng lại có những người
rất thật, những phút rất thật. Ví dụ, có lần một
tên đang chat ba lăng nhăng với tôi tự nhiên xổ ra viết:
"Tao ghét sếp của tao quá" và một tràng dấu chấm
than. Tôi lựa mãi, bỏ đến mấy chục bạn chat, cuối cùng
dừng lại ở Huongmautim. Chắc chắn đây là một cô
nàng chứ không phải một cha căng chú kiết nào đội lốt,
vì những dòng chat mang đặc trưng đàn bà, ngộ nghĩnh,
khác thường, chân thực. Có lẽ nàng cũng đã bỏ rơi
bao nhiêu bạn chat rồi dừng lại ở tôi, chọn tôi, và
cũng có lẽ bởi cái nickname lại thường dài loằng ngoằng
kỳ quặc của tôi: nhaccongongnuoc, có dạng tên một loài
kangaroo, nhưng thực ra đó là "nhạc công ống nước",
biệt hiệu từ hồi còn học phổ thông.
- Chao em- Tôi gõ trên máy tính. Vừa gõ tôi vừa lườm
thằng ngồi bên cạnh trong cái quán café internet sặc
sụa khói thuốc lá. Nó đang nghiêng ngó vào màn hình
của tôi. Lôi thôi tý nữa tôi cho nó một đấm.
- Hi!- Nàng gõ trả lời.
Để các bạn dễ đọc, tôi xin phép (lịch
sự chưa?) ghi vào văn bản này đầy đủ dấu má. Chẳng
lẽ tự thuật của tôi lại đầy ký tự không nhận dạng
được sao?
- Có gì đặc biệt chưa?- Sau mấy câu đưa đẩy, tôi
hỏi.
- Vẫn thế,- Nàng gõ trả lời- Vẫn là loại ế đọng
tồn kho mất chìa khoá.
- Hi hi! Chia buồn!- Tôi gõ.
- Anh viết luận án đến đâu rồi? Chắc vẫn đoạn
mở đầu?- Nàng gõ.
- Được thêm vài dòng. Cũng lại mất chìa khoá rồi.
Những lần chat trước đây tôi phịa ra
rằng tôi đang làm cao học, đang viết luận án. Nàng tin
hay không không biết, nhưng lần chat nào cũng hỏi thăm
“luận án” của tôi. Cứ hỏi thăm mãi, bịa mãi, khiến
tôi đâm ra tin chắc rằng mình đang viết luận án thật.
Nó ăn vào tôi thành một tiềm thức, khiến cho ban ngày
tôi là thợ nước, buổi tối tôi là nghiên cứu sinh,
còn ban đêm thì mộng mị lẫn lộn.
- Con trai luôn luôn thích mở ra mà không biết khép lại-
Nàng gõ- Luận án của anh chắc cũng vậy.
- Yes.- Tôi gõ- Em luôn luôn đúng.
Chúng tôi ba hoa thiên địa mất nửa tiếng,
trong mớ âm thanh gào rú của mấy thằng đang chơi game bắn
nhau ở bàn bên. Chúng tôi cả hai đều chưa bao giờ yêu
cầu bật webcam, vì rất sợ trông thấy mặt nhau. Cũng
chưa bao giờ hẹn gặp nhau ở đâu, chỉ hẹn chung chung
8 giờ tối thì vào mạng. Ảo có cái hay của ảo.
Tiếng gầm rú khiến tôi khó chịu không
tán thêm được, tôi tắt uỵch máy mà không chào tạm
biệt. Đúng là không biết cách khép lại. Tôi vươn vai,
trả tiền, rồi lên xe.
- Mày đi đâu đấy?- Đang phóng xe thì ngoằng một
cái, xe thằng Đạt, bạn học từ hồi phổ thông mà
mẹ tôi vẫn ca ngợi hết lời, đã pằng pằng bên cạnh.
Nó béo, lại đèo một em người như cái dây, khá
xinh, và mặt ghếch lên trời, không biết chào hỏi.
- Chưa biết đi đâu.- Tôi bảo.- Còn mày?
- Tìm mấy thằng "bác sĩ". Em tao đang có chuyện
bực mình.- Đạt nói. Còn cái dây vẫn mặt ghếch
lên trời.
"Bác sĩ" là thuật ngữ dùng để
chỉ bọn tiêm chích. Bọn đó tài, tìm mạch chuẩn hơn
bác sĩ thật, có khi đạt chuẩn giáo sư cũng nên.
- Này Tú, mày giúp tao một việc.- Đạt nói.- Để trả
công cho “bác sĩ”, mày chỉ giúp tao một nhà nào dễ
"đột" nhé?
- Nghĩ đã.- Tôi vèo rẽ qua phố khác, để cho cái
thùng phuy và cái dây đi thẳng.
Không biết cái dây tôi mang máng đã gặp
ở đâu, người mẫu thì phải. Còn cái thùng phuy cũng lạ.
Tôi tiếng học giỏi, nhưng thực ra học dốt, nó còn dốt
hơn, lại dốt thật, chứ không dở dở ương ương như
tôi. Vậy mà cũng vào đại học, học rất say sưa (không
biết thật hay giả vờ), luận văn mua ngoài chợ về
sang sửa, tốt nghiệp loại ưu, ông chú ông bác gì đó
xin vào cơ quan Nhà nước làm. Đi làm được sáu tháng
đã được cử đi nước ngoài họp dự án dự iếc gì
đó, về tặng tôi một chiếc cà vạt "mết in chai nờ",
tôi lăn ra cười, tao đeo cái của nợ này đi lắp ống
nước chắc? Đạt là dân công chức. Bố tôi cũng là
dân công chức mà chẳng đủ tiền tiêu, vậy mà Đạt lại
khá rủng rỉnh tiền, nhưng lại hay đòi công, lúc nhờ
tôi làm việc này, lúc bảo tôi làm việc khác. Chỗ bạn
bè thì làm, nhưng lần này có vẻ trao đổi thật đây.
Nghĩ vậy, tôi chán chẳng thiết đi chơi đâu, về.
***
- Ông có im đi không?- Tiếng mẹ tôi quát khi tôi vừa
về đến nhà. Chiến tranh chắc đang giai đoạn quyết
liệt nhất mới có bom tấn đến cỡ ấy. Nhưng khi
thấy ngọn gió hoà bình dắt xe vào thì chiến tranh tắt
lịm. Bố ngồi đờ đẫn, rõ ra kẻ bại trận. Mẹ
chiến thắng như mọi khi nhưng lần này mặt không nở
pháo hoa. Còn chị Hồng tôi đang thản nhiên ngồi
rung đùi ăn bưởi.
Kẻ bại trận rầu rầu nén một tiếng
thở dài. Tôi lên gác, nằm ườn trên giường.
Ăn hết bưởi, chị Hồng leo lên gác, đến
bên tôi. Ngồi xuống cạnh tôi. Mãi sau mới nói:
- Bố lo cho mày. Bố lo cho tao.
Tôi trả lời:
- Bố lo cho chúng ta. Bố lo cho chúng nó. Chị xem, em
chia động từ có chuẩn không?
- Đừng đùa nữa. Mày biết đấy, bố lo cho cả thiên
hạ.
- Về chị thì lo gì? Tháo vát, nhiều tiền, có đến
mấy cái bằng đại học, cao học…
- Tại tao không thích lấy chồng.
Tôi phá ra cười.
- Còn về em?
- Bố bảo mày sống không có mục đích, không có ý
chí, vô cảm.
Tôi lại cười to. Trong cổ họng có vị
đắng.
- Mẹ lại bảo tại ông nhu nhược, bố bảo bà áp
chế, thế là…
- Ok, ok, nguyên nhân chiến tranh đã rõ. Chị đi ngủ
đi.
Chị đi. Bỗng tôi gọi giật chị lại:
- Em hỏi thật. Sao chị không lấy chồng?
Chị thở dài:
- Vì chị thấy đàn ông thời nay sao kém cỏi thế,
sao lắm thằng hèn thế…
Đêm ấy, tôi mơ thấy mình đang viết luận
án thật. Có điều luận án về ống nước. Tôi còn
khoe với Huongmautim: Anh sắp khép rồi…
Không hiểu sao tôi chưa bao giờ mơ thấy
Oanh. Tôi với Oanh đã yêu nhau hai năm nay, nhưng tôi có cảm
giác như yêu theo phong trào. Tức là lũ bạn có người yêu,
tôi cũng phải tán một cô nào đó để có người yêu.
Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười, vì thuở còn quá
trẻ người ta có, mình cũng phải có; sau đó lớn hơn mới
phát hiện ra: đôi khi người yêu như hành trang phải có
trong cuộc đời. Bố nói đúng: tôi vô cảm. Tôi chẳng
thấy “hạnh phúc” gì bên cạnh Oanh ngoài những ý muốn
này nọ rất tầm thường. A, nghĩ được như thế thì
tôi cũng đã khá lắm rồi.
Đúng, chưa bao giờ tôi mơ thấy Oanh,
nhưng lại hay mơ thấy Huongmautim, thấy lúc nàng gầy
gò, mặt trái xoan, lúc nàng đậm người, mặt tròn xoe,
luôn tươi cười. Tôi biết, dân chat luôn nói dối, nhưng
tôi có cảm giác rõ rệt rằng tôi với Huongmautim lại rất
thật. Chính với Oanh, tôi lại có cảm giác như một mối
tình ảo. Còn với Huongmautim, tôi thấy gần gũi và cần
thiết. Vậy thì, tôi sẽ xin đi học lại. Tự nhiên (như
dở hơi ấy), dù chưa tốt nghiệp được một trường
đại học nào, nhưng tôi khát khao biết bao việc viết một
luận án!
Hôm sau, tôi đi làm bình thường như
chưa hề có giấc mơ nào, chưa hề có áy náy nào đêm
qua. Quần quật suốt ngày, cuối buổi chiều, tôi lại rẽ
qua nhà bà Loan.
- A, anh Tú!- Thấy tôi, cô Phượng reo lên.- Hôm qua em
trông thấy anh phi xe trên đường. Xe xịn thế? Phong
độ ghê.
Tôi cười, hãnh diện. Nhưng lại nhớ đến
cái yêu cầu của thằng Đạt.
Những ngày sau. Cả hai nhà- nhà bà Loan
và nhà bà Thuận- đều đã coi tôi như người thân thuộc.
Tôi chẳng những lắp đặt đường nước cẩn thận, lại
bỏ cả ngày chủ nhật xúc rửa bình nóng lạnh, sửa chữa
tất cả những chỗ rò rỉ nước, lại lôi tất cả thiết
bị điện hỏng hóc ra sửa chữa, lau dầu.
Phượng tỏ ra thích tôi, tôi biết. Và
tôi cũng thấy thích Phượng. Một cô gái hiện đại,
nhuộm tóc hung, sinh viên năm thứ ba, trí thức tương
lai. Nhưng tôi lại tò mò hơn bên nhà bà Thuận, vì có một
cô gái đầy bí mật đang giam mình trong phòng, chỉ xuất
hiện thoáng qua khi bị sai đi mua thuốc lá cho thợ.
Hai ông bà Thuận đều ít lời. Thấy nước
chảy là sung sướng lắm rồi. Nhà khá giả, đồ đạc
đắt tiền, mấy cái xe máy, hẳn nhà này phải có viện
trợ mạnh mẽ từ bên ngoài.
Một buổi chiều, tôi hoàn tất công việc
lắp đặt nước nhà bà Thuận. Thanh toán sòng phẳng
xong, chưa kịp ra về thì mây đen kéo đến ầm ầm, trời
đổ mưa. Mưa không to không nhỏ. Nước trên mái tôn
sát vườn sau rỏ xuống đều đều thành một hàng cột
nước rất đẹp mắt. Tôi nổi cơn hứng, lấy những
ống nước thừa dài ngắn khác nhau, bới đất, chôn
thành một hàng cao thấp khác nhau để hứng những dòng
nước đó. Nước trên mái tôn rỏ xuống, rơi vào miệng
ống, tạo nên những âm thanh rất vui tai, và tôi khoái
chí huýt sáo.
Tối hôm đó, tôi chat rất hăng với
Huongmautim. Tôi thông báo đã hoàn thành mấy việc "lặt
vặt" và sẽ tiếp tục "luận án".
Hai tháng sau.
Đội tôi đã sang lắp đặt đường nước
ở một phường khác. Lại bê bết bùn đất. Lại đồ
nghề lỉnh kỉnh. Lại những chèo kéo lắp trước lắp
sau. Lại những bộ mặt đầy lo lắng hay cầu khẩn, vì
phường này thiếu nước đã lâu. Chúng tôi đã quá quen
với những bộ mặt lo lắng, cầu khẩn ấy ở khắp
các phường đã đi qua, chẳng thể xúc động liên tục
ngày này qua ngày khác. Tôi nghiệm ra dần, ai cũng có những
nỗi khổ, to, nhỏ, khác nhau, mỗi người mỗi nhà mỗi
kiểu. Và chúng ta giúp được họ ít lắm.
Gần như tôi đã quên mất nhà bà Loan,
bà Thuận nếu như thằng Đạt không xuất hiện và thúc
ép tôi trả tiền xe máy. Tôi lấy đâu ra ngần ấy tiền
một lúc? Xin bố, bố không có. Xin chị, chị đang đầu
tư vào đất. Xin mẹ, mẹ bảo sau vụ phá sản, tao
không đầu tư thêm xu nào nữa. Với lại, mày là thằng
sức dài vai rộng, mấy đồng tiền không kiếm nổi,
hèn thế?
Thằng Đạt cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Nó bảo nó yêu quá mất rồi, không hiểu sao hai đứa hợp
nhau đến thế. Tôi nghĩ ngay: cái thùng phuy với cái dây
mà hợp? Thiên hạ đầy ảo tưởng. Nó bảo người yêu
nó chót dính vào chất trắng. Đương nhiên sẽ cai.
Đương nhiên sẽ cai được. Còn phải đẻ con nữa chứ!
Nhưng bây giờ cần ngay, không thì chết ngay. Tiền hết.
Bọn "bác sĩ" bảo chỉ cần chỉ trỏ nhà nào
cho chúng nó "mượn" vặt vãnh thôi, không làm lớn
đâu mà sợ.
Tôi định chỉ nhà bà Loan. Nhưng nhớ đến
Phượng, nhớ những thứ mềm mềm, lại thôi. Sau đó
tôi tặc lưỡi, cái tặc lưỡi tai hại, sau này tôi mới
thấy mọi cái tặc lưỡi trên đời đều tai hại, chỉ
vẽ nhà bà Thuận. Còn dặn Đạt: Một chút thôi, nếu
không, đứng trách.
Mấy hôm sau, tôi không sao liên lạc được
với Huongmautim. Năm hôm liền, cứ 8 giờ tối lại vào mạng,
nhưng cả năm hôm đều không có nàng trên mạng. Đến hôm
thứ sáu, nàng "Hi!", tôi mừng quá. Tôi không ngờ
mình lại có thể mừng đến thế. Đó là chuyện lạ, bởi
sau khi bị phá sản, tôi chẳng hề có tâm trạng buồn
vui quá mức bao giờ.
- Sao em biệt tăm thế?- Tôi gõ vào máy.- Anh ngóng em
từng ngày, từng giờ.
Nếu như tôi nghe thấy tiếng nàng, biết
được sắc thái trong câu chào của nàng, thì tôi đã…
chạy mất dép. Đằng này, trên màn hình chỉ có chữ
"Hi!" vô hồn. Cho nên tôi đã xổ ra một tràng
câu trách móc vì nàng vắng mặt đã quá lâu. Sau khi ấn
nút "send" để gửi đi, tôi đợi. Đợi mãi.
Không hồi âm. Tự nhiên thấy cồn cào. Tự nhiên dậy
lên nỗi sợ. Sao thế nhỉ?
Khá lâu sau, trên màn hình máy tính hiện
lên dòng chữ:
Tôi điếng người. Sao nàng biết tên
tôi? Dòng chữ tiếp theo:
- Dạo này anh làm nước ở phường nào?
Tôi ngồi thượt trên ghế. Cười không
được. Mếu không xong. Dòng chữ tiếp theo:
- Nhà em bị trộm đêm, mất xe máy. Bố em ốm đi bệnh
viện. Không có xe, không có thời gian ra quán internet.
Tôi không biết phải trả lời nàng thế
nào. Trò dối trá đã bị lật tẩy. Có nghĩa là một đèn
sấm sét sẽ ra tay. Ngón tay tôi cứng đơ không gõ nổi
bàn phím. Đúng hơn là cái đầu không hoạt động. Mà
nó đợi chờ việc gì sắp xảy ra. Chỉ còn một câu hỏi:
Làm sao nàng biết?
Thấy mãi tôi không trả lời, nàng gõ:
- Nếu anh cho việc gì là xấu thì nó xấu. Nếu anh
biết việc gì là xấu thì anh sẽ không xấu nữa.
Tôi thở phào. Nàng hơn tất cả mọi
người con gái trên đời này chính là ở câu nói đó.
Tôi nhất định không để nàng biến mất khỏi đời tôi.
- Vậy em là ai?
- Anh có nhớ một chiều mưa, có người dùng ống nước
làm nhạc cụ không? Em liên kết nickname của anh và
nhạc cụ đó thì biết ngay anh là ai.
Tôi tắt uỵch máy. Ôi cái xe máy nhà
nàng, ôi bọn tiêm chích mất dạy, ôi cái thằng tôi khốn
nạn.
Tôi nhảy bổ đến nhà thằng Đạt, cho
cái thằng thùng phuy một đấm. Nhưng đánh nó, lòng
mình đâu có nguôi! Tôi trở về nhà, đá tất cả những
thứ gì tình cờ rơi vào chân, kể cả con mèo béo yêu
quý. Cuối cùng, tôi gặp bố trên sân thượng. Ông đứng
một mình bên lan can, thẳng người, hai tay vắt ra sau,
đang nhìn trời nhìn đất. Nhìn ông lúc này, tôi có cảm
giác ông to ra, còn tôi bé lại. Tự nhiên tôi thấy cần
bố như ngày xưa còn trẻ con. Ôi tôi ước gì được bố
cầm roi đánh cho tôi một trận… Nhưng chẳng thể nói
được câu nào, tôi im lặng, có phần rón rén, đến bên
bố, cũng đứng nhìn trời nhìn đất như bố…
***
Năm 25 tuổi, Phạm Hoàng Tuấn Tú bỏ nghề
thợ nước, quyết chí đi học. Năm 29 tuổi tốt nghiệp
Đại học Mở, được nhận vào cơ quan Nhà nước, làm
đến chức Trưởng phòng. Sau cậu đi học Thạc sĩ và
người ta dự đoán cậu còn có thể được thăng chức
cao hơn…/.
Tô Hải Vân (Văn nghệ)