Tình chết

Cứ mỗi lần họp cơ quan bàn những nội dung quan trọng, lão Thuấn hay diện bộ veston mới cứng, may đúng mốt đương thời và thắt cà vạt màu boọc đô, có đính hạt kim cương lóng lánh.

Gặp lão Thuấn lần đầu nhiều người suy nghĩ: Đúng là một tay trí thức. Nhưng khi tiếp xúc với lão vài ba lần, ai cũng cho rằng: Lão Thuấn chỉ có bộ vó bề ngoài. Cái đầu của lão, tuy được phủ lên mái tóc đen nhánh nhưng lại chứa bộ óc Tôm.

Hôm nay, lão Thuấn cũng ăn diện như vậy. Sau khi số cán bộ cốt cán của công ty Ahawda do lão làm giám đốc đông đủ, lão ta trịnh trọng phát biểu:

-Cuộc họp này chúng ta chỉ bàn về công tác tổ chức. Còn các vấn đề khác, cuộc họp sau sẽ bàn. Vì hôm nay thời gian có hạn, mà nội dung phải giải quyết rất quan trọng.

Sở dĩ lão Thuấn muốn giải quyết dứt điểm công tác tổ chức ở công ty Ahawda là vì thời gian gần đây, cấp trên của lão, nhiều vị đặt vấn đề: Tại sao ông Thuấn không chịu cất nhắc cấp phó? Tính đến nay, công ty Ahawda đã thành lập trên năm năm rồi chớ ít sao? Hàng loạt cán bộ trẻ, cấp dưới ông Thuấn, có đủ tiêu chuẩn để đề bạt phó giám đốc, nhưng tại sao mỗi lần gợi ý là ông ta lảng tránh với các lý do như: Một số cán bộ thì còn trẻ, có suy nghĩ chưa chín chắn. Số khác thì có năng lực nhưng chưa được quần chúng tín nhiệm cao v.v vàv.v...đại loại là như thế.

Miệng lão Thuấn giải thích với cấp trên suông sẻ như vậy. Còn thâm tâm lão ta suy nghĩ: Thêm một người được thăng cấp phó, có nghĩa là quyền hành của mình bị chia sẻ. Chẳng lẽ, khi đã cất nhắc như thế rồi, lại không giao việc cho nó. Cái vướng thứ nhất của lão là như vậy. Còn cái vướng thứ hai là lão phải chọn cán bộ nào đây? Bởi vì lão nghĩ nếu chọn nhầm cán bộ, thì chắc chắn con đường làm ăn bấy lâu nay của lão sẽ bị bày ra ánh sáng. Tức là lão không thể tiếp tục lãnh đạo công ty Ahawda theo kiểu như bấy lâu nay được nữa. Mà nếu lão ta không làm ăn theo kiểu như vậy, thì công ty của lão sẽ dẫm chân tại chỗ rồi không chóng thì chầy sẽ bị phá sản. Cuối cùng, lão mất ghế. Từ những dằn vặt ấy nên lão dõng dạc phân tích về Toàn, một cán bộ cấp phòng được đoàn thể, quần chúng giới thiệu giữ chức Phó giám đốc công ty Ahawda, qua mấy lần phòng tổ chức của công ty thăm dò ý kiến. Lão nói:

-Cậu Toàn, tuy được đào tạo qua trường lớp chính quy, phải công nhận cậu ta là một cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, nhưng cậu ta là một con người cực đoan, lại thêm có khuyết điểm không ai chấp nhân được là "tự cao, tự đại, coi trời bằng vung" nên chưa cất nhắc cậu ta giữ cương vị lãnh đạo của công ty được. Lão Thuấn hớp một ngụm nước chanh rồi phân tích tiếp. Các đồng chí biết đấy, trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, nếu người lãnh đạo không biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong công việc quản lý, điều hành. Việc gì cũng răm rắp làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước như kiểu làm việc của cậu Toàn thì sẽ không bao giờ được việc lớn. Không khéo khi chúng ta cất nhắc cậu ấy lên, chẳng những gây cản trở hoạt động trong bộ máy của công ty, mà có khi cậu ta còn là chiếc gai nhọn đâm thủng chúng ta lúc nào không biết đấy. Vì sao các đồng chí có hiểu không? Lão Thuấn để cho mọi người suy nghĩ một lúc. Lão rít một hơi dài thuốc lá, rồi giảng giải:

-Là...là...thế này. Trong công việc lãnh đạo, đã gọi là vận dụng sáng tạo dám nghĩ, dám làm, thì công việc sẽ không theo một quĩ đạo nào cả. Các đồng chí chịu khó ngẫm nghĩ một chút thì thấy ngay. Những chủ trương mà công ty chúng ta đã triển khai thực hiện, nếu đem soi rọi với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và khuôn khổ của pháp luật thì chẳng có việc làm nào của chúng ta đúng cả. Hay thực tế hơn như công tác tổ chức của công ty hiện nay. Trường hợp cậu Toàn, nếu căn cứ vào hướng dẫn công tác cán bộ của Đảng các cấp, thì cậu Toàn phải được cất nhắc chớ. Nhưng cất nhắc cậu ta thế nào được. Các đồng chí có hiểu ý tôi không? Lão Thuấn vung vẩy bàn tay nói tiếp:

-Mà nếu chúng ta không vận dụng một cách sáng tạo các chính sách của Nhà nước, thì lấy đâu ra tiền để chi phí hàng trăm, hàng ngàn khoản, mà chẳng có một công văn, giấy tờ nào hợp pháp chịu ghi nhận cả. Chỉ có thực tế. Thực tế buộc chúng ta phải ký và phải chi. Bỡi lẽ, tôi cũng như các đồng chí, có mấy ai muốn rời chiếc ghế của mình trong lúc này!

Lão Thuấn cười khè khè. Nhe hai hàm răng vàng chái vì khói thuốc. Không khí trong phòng họp cũng vui hẳn lên, thể hiện cuộc họp thành công theo ý chí của giám đốc.

* * *

-Reng...reng...re..eng!

-A lô! Ai ở đầu dây đấy?

-Có phải công ty Ahawda đấy không?

-Vâng! Anh cần gặp ai?

-Chúng tôi là cảnh sát giao thông. Báo cho các đồng chí biết. Anh Toàn ở cơ quan đồng chí, vừa bị tai nạn giao thông chết rồi. Đề nghị cơ quan cử người đến ngã tư Cầu Ngang ngay.

-Toàn nào? Có phải Lê Văn Toàn không?

-Vâng! Đúng, Lê Văn Toàn.

-Dạ! Dạ! Chúng tôi đến đó liền ạ.

Đám tang của Toàn. Có thể nói công ty Ahawda lo hết mọi việc. Từ khoản chi mua quan tài, nhang đèn, cho đến tiền thuê hàng chục chiếc xe khách, có chữ tourist viết ở hai hông để chở những người đưa đám. Tiền thuê đội nhạc, đội siêu. Tiền mua thức ăn cho những người đến viếng non ba ngày. Những khoản chi này tính đến mấy cây vàng. Nhưng lão Thuấn duyệt chi rất vui vẻ. Trước sự đối xử của giám đốc với nhân viên đã chết, cả dòng họ nội, ngoại của Toàn, cho đến cán bộ, nhân viên ở công ty Ahawda, nhiều người tấm tắc khen lão Thuấn biết sống. Một số người khác cho rằng lão ta có lương tâm, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của một vị thủ trưởng cơ quan.

Lúc quan tài của Toàn còn quàn ở giữa nhà, sau giờ làm việc, lão Thuấn thường đến thắp nhang trên bàn thờ lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Những lúc như vậy lão Thuấn thường tỏ vẻ buồn bã và tâm sự với người thân của Toàn bằng những lời:

-Nghĩa tử là nghĩa tận các bác ạ! Chúng tôi có bổn phận lo cho cậu ấy được mồ yên, mả đẹp. Cậu Toàn là một cán bộ tuyệt vời. Cậu ta vừa có phẩm chất tốt, lại vừa có bản lĩnh chính trị và năng lực công tác. Tiếc quá, giá như cậu ấy còn sống, thì công ty chúng tôi may mắn biết dường nào. Lớp người thay thế chúng tôi, phải là những con người như cậu Toàn. Có như vậy mới mau đưa đất nước đến phồn vinh, nhân dân mới hạnh phúc được. Tội nghiệp... lão Thuấn rút khăn tay, chậm rãi lau qua hai hố mắt lõm sâu của mình.

* * *

-Cuộc họp hôm nay, nhân tiện có đủ lãnh đạo các phòng, ban và đoàn thể nên chúng ta bàn luôn việc đề nghị cấp trên truy thưởng cho cậu Toàn. Nói xong lão Thuấn quan sát một lượt từ đầu đến cuối phòng họp, rồi thao thao như những lần họp trước:

-Trước khi các đồng chí phát biểu ý kiến, tôi xin nêu mấy ý như thế này.

Lão Thuấn nuốt nước bọt sùi ra hai bên mép trắng xoá, nói tiếp:

-Có lẽ, ai cũng biết, cậu Toàn là một cán bộ trung với Đảng, hiếu với dân. Năng lực lãnh đạo thì có thừa. Nếu cậu ta không mất đi, thì chắc chắn trong tương lai gần, cậu Toàn sẽ là người thay thế tôi, khi tôi về vườn, nhưng do định mệnh, nay cậu Toàn không còn nữa. Như vậy, chúng ta đã mất đi một cán bộ kế cận lãnh đạo. Khi cậu Toàn còn sống, nhiều lần quần chúng ở đây đã giới thiệu cậu ấy giữ cương vị cấp phó của tôi, nhưng khi đưa vấn đề này ra bàn bạc tập thể thì chưa thống nhất cao, nên phải tạm gác lại. Cũng xuất phát từ đó, gần đây có dư luận không tốt về công ty của chúng ta. Nhiều ý kiến cho rằng: Nội bộ công ty bè phái, cục bộ. Vì vậy, tôi thiết nghĩ: Nhân dịp này,chúng ta phải lấy lại uy tín cho công ty, bằng những việc làm thiết thực đối với cậu Toàn. Nhằm làm cho mọi người thấy được công ty Ahawda lúc nào cũng trân trọng, ưu ái những cán bộ tốt, kể cả lúc người ấy không còn sống nữa. Bổn phận của tôi đối với cậu Toàn đã xong. Như các đồng chí biết đấy. Hiện tại, vốn của công ty đang gặp khó khăn. Những con nợ năm trước, nay người ta bắt đầu đòi tới tấp, nhưng tôi cũng mạnh dạn vận dụng duyệt chi sít soát mấy chục triệu đồng cho đám tang của cậu ấy. Còn việc đề nghị cấp trên khen thưởng và công nhận liệt sĩ cho cậu ấy là việc của các đồng chí. Riêng cá nhân tôi, thì hoàn toàn nhất trí. Bởi vì, tuy cậu Toàn, chết không phải trong thời gian công tác, nhưng chúng ta linh động xác nhận cậu ta chết trong khi đi làm nhiệm vụ, thì công ty cũng chẳng mất gì cả. Ngược lại chúng ta còn được tiếng là không ngược đãi cậu ấy cả lúc sống lẫn khi chết. Các đồng chí thấy thế nào?

Lão Thuấn ngừng nói. Phòng họp yên lặng. Chỉ nghe tiếng máy lạnh kêu o o, giống như tiếng kêu của loài ruồi muỗi. Lần lượt các cánh tay từ trên xuống dưới giơ lên./.

Đắc Hoa

     

 
Mời viết truyện ngắn đăng trên VOVNEWS

 

Trang ch  |  English  |  Kỳ trước | Âm thanh


Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ-Hà Nội ĐT: (84 4) 9344231

Fax: (84 4) 9344230 Email:[email protected]

Tổng Biên tập: ĐINH THẾ LỘC