Chị em nàng không phải ruột thịt cũng
chẳng có quan hệ họ hàng. Hai người cùng ly hôn chồng.
Nàng khác, chỉ một thân. Chị nàng lại thêm đứa nhỏ.
Nàng bị chồng ruồng bỏ. Chị nàng ruồng bỏ chồng.
Với nàng bao giờ cũng là khổ não, day dứt
vì những gì đã mất mát trong cuộc đời. Nàng thường
tỏ ra yếu đuối. Nhiều khi nàng thẫn thờ, đờ đẫn
như kẻ mất hồn, gương mặt luôn phảng phất nét buồn
đau. Mặc dù nàng cố gượng cười với số phận, cố
vui lên cho vợi nỗi buồn riêng, nhưng sao ánh mắt nàng
vẫm đậm sâu những ưu tư sầu tủi. Nàng, một nữ sĩ
luôn run rẩy trước cuộc đời, khác nào chú chim non nớt
gặp cảnh mưa to bão bùng khi vắng mẹ.
Chị nàng không thế. Thích buông tuồng
giữa đời thường. Dường như thế gian này chỉ có chị
nàng là vượt xa hơn cả. Chị nàng mê rượu bia. Mê để
say. Say để chửi. Chửi những gì chị nàng chưa ưng vừa.
Và lạ thay, ít ai như chị nàng, căm ghét giới mày râu,
nhưng lại ham muốn điên cuồng trò vui xác thịt. Ham muốn
để thoả mãn, rồi bất thần cắt bỏ như một khối
u. Biết thế mà nhiều vị anh tài vẫn năng lui tới và
săn đuổi riết ráo. Bởi chị nàng đẹp, dẫu đã ở
độ tuổi ngoài bốn mươi. Thân hình chị nuột nà. Bộ
ngực đầy căng. Cặp mông chắc nịch.
Nàng về sống với chị trong một nếp
nhà chung tiền xây cất với lẽ giản đơn: "Chị em
mình cùng số phận, cùng chịu cái hẩm hiu của cõi đời.
- Chị nàng nói - Chị phục tài em, và em cũng vậy, thường
dành cho chị sự ưu ái mến mộ. Chị tìm được khoảnh
đất, tuy có phần ẩn dật, nhưng lại là nơi khả dĩ,
em ạ".
Nhà bình bình như bao nhà khác, chưa khang
trang, nhưng lại là mái ấm nàng ao ước từ lâu. Gần
chị, nàng học hỏi được nhiều điều mới lạ. Nàng
cảm thấy cõi lòng được sưởi ấm, cuộc đời đỡ cô
quạnh, tủi buồn hơn. Cái tư chất mô phạm, bề dầy học
vấn của nàng đã bù đắp cho chị. Đáng mừng là dù
muốn hay không, trong ánh mắt và nỗi niềm tâm sự, chị
nàng đã cảm nhận được điều ấy. Sự ngạo nghễ
khinh bạc ở chị nàng đã giảm hẳn. Không những thương
nàng, chị còn giao phó cho nàng những khó nhọc của
riêng mình. Cảm kích chị, nàng không ngại ngần, hết
lòng vun vén, chăm chút chị. Mỗi lần chị lăn xả vào
thực tế sống động ở nhiều miền đất nước, nàng
lại đảm nhận công việc nhà như nghĩa vụ của một
người mẹ, người em. Nàng săn sóc cháu nhỏ với tầm
lòng cưu mang của một người mẹ. Dù chưa làm mẹ, nhưng
nàng nhất mực yêu thương cháu, cố tìm cách bù đắp
cho tâm hồn bé bỏng sớm phải chịu cảnh mất mát chia
ly. Tình cảm nàng dành cho cháu mỗi khi chị ở nhà thường
dè dặt vì bên cạnh nó còn có mẹ. Tính nàng là vậy.
Song những lúc chị vắng nhà, nàng không còn e dè nữa.
Nàng chỉ muốn gào lên, muốn ôm chặt cháu mà oà khóc.
Lúc ấy nàng như rơi vào tâm trạng đơn côi, trống vắng.
Nàng khóc. Nàng cười. Rồi cưng nựng cháu đủ điều.
Thấy tâm tính nàng bất thần, đứa nhỏ ngơ người, tròn
xoe cặp mắt ngây dại ý chừng như chất vấn nàng.
Nàng chỉ im lặng và thầm nghĩ: "Đừng nhìn dì như
thế! Con làm sao hiểu nổi những khát muốn, những nỗi
lòng đắng cay chua xót của dì!".
Nàng buồn. Với đức độ của mình,
nàng sợ những người khác cũng chịu cảnh đơn côi. Phận
nàng, nàng đành chấp nhận. Bởi nàng đã hết lòng hy
sinh để cứu vớt những gì còn lắng đọng, thế mà chồng
nàng vẫn một mực phụ tình, vẫn quên đi cái ân nghĩa
ngày xưa cha nàng đã dày công tạo lập. Tâm hồn nàng,
vết thương ấy có bao giờ vơi. Nỗi đau đêm ngày âm
ỉ, gặm nhấm chút một con tim nàng.
Thật buồn cho số kiếp của nàng. Nàng
đâu còn được làm vợ và chưa từng một ngày làm mẹ
để vui vầy với những đứa con. Khát vọng trong đó
luôn ám ảnh tâm linh nàng. Nàng đau, bởi thế nàng cảm
thông với nỗi đau xé ruột của những ai có chung cảnh
ngộ. Nàng những mong anh chị đoàn tụ cho cháu khỏi
côi cút, khỏi thiệt thòi với chúng bạn. Dù sao giữa
chị và anh còn có sự ràng buộc lớn là đứa con yêu dấu.
Hiện thời chồng chị vẫn độc thân. Nàng biết chị
không muốn nhìn mặt chồng, nhưng bù lại cả hai anh chị
đều hết mực thương con. Nàng ước trở thành cầu nối
vớt vát hạnh phúc gia đình anh chị.
Có lẽ sợ vía chị nên anh chỉ tới thăm
cháu vào những lúc chị vắng nhà. Mỗi lần như vậy,
nước mắt anh lại ngắn dài:
- Anh có tội với cháu! Làm cha không
nuôi dạy được con! Anh ơn em, ơn em nhiều lắm! Em đã
bù đắp cho cháu thay anh! Ơn này, anh nguyện ghi nhớ suốt
một đời!
Nhìn anh tiều tuỵ, nàng thương quá.
Nàng đâu đã buồn nhất. Nỗi buồn trong anh còn lớn hơn
nhiều. Làm cha không được gần con, chăm bẵm con, thử
hỏi còn nỗi khổ nào hơn thế? Ôi con người, cái
thiên chức ấy mới tủi làm sao! Nó đeo đẳng, len lỏi
vào những nơi sâu lắng nhất trong mỗi cơ thể sống.
Đời người đâu phải nỗi buồn nào cũng được giãi
bày? Dường như trong tâm khảm mỗi người đều có những
giọt nước mắt đời không thấy. Ngẫm tới đây, nàng
khóc. Nàng khóc nức nở như đứa trẻ bị mắng oan.
Chen vào tiếng nấc là lời thủ thỉ đượm sầu của
anh:
- Đừng khóc em! Nó đã là định mệnh của
đất trời! Anh hiểu qua những giọt nước mắt và tấm
lòng nhân hậu của em – Anh thở dài não nề - Biết
làm thế nào được hở em?
Nàng nhìn anh như cầu xin:
- Sao anh không trở lại với chị? Em biết,
anh vẫn yêu chị?
- Em nói đúng. Nhưng em ạ, giữa anh và
chị còn có một khoảng cách. Giờ đây khoảng cách ấy
càng cách biệt! Anh vẫn là một trí thức xoàng, còn chị
đã trở thành một nghệ sĩ lừng danh!
- Đó chưa hẳn là gốc rễ sâu xa. Em nghĩ,
lớn hơn cả vẫn là tình yêu, tình thương của cha mẹ
đối với con trẻ.
Anh lại thở dài đánh thượt.
Để chủ động chấm dứt chuyện
thương tâm, anh vội vã đứng dậy, hôn nhẹ vầng trán
cao rộng của nàng. Lặng lẽ với thân hình tiều tuỵ,
anh tan dần vào khoảng không gian trầm mặc.
Anh vừa bước đi cũng là lúc chị nàng
trở về với sắc mặt hào hứng. Riêng nàng vẫn chìm
trong nỗi buôn vô vọng. Đêm, cháu đã ngủ say, nàng mới
vòng vo lựa chiều:
- Chị có biết những câu ngoài đời
đang gán ghép chị em chúng mình không?
- Mặc xác đời! - Chị nàng phảy tay - Mỗi
người một lối sống, chẳng thể ép chúng ta trộn lẫn
vào đám không gian hỗn tạp ấy. Cơ bản chị em mình
hoà thuận là được.
Nàng khẽ thở hắt ra:
- Chuyện không chỉ thế. Cái chính là
bàn dân thiên hạ lại hay nói về chúng ta.
- Nói gì về chúng ta?
- Họ bảo chị em mình phức tạp. Nho nhe
một chút là tí tởn, rồi bỏ vợ bỏ chồng…
- Ba chuyện vặt vãnh. Thiên hạ ngàn vạn
đứa như mình, nào ai đụng đến. Có biết gì về họ?
Anh thợ mộc lấy dăm bảy vợ đã mấy người quan tâm?
Cái chết của mình là danh, em ạ. Bất tài bất thành
danh! Bất danh bất thành nhân! Ha… ha!… Có danh ai chả
nhắc tới. Chỉ vì một hoạ vô đơn chí nào đấy, thiên
hạ đã vội gán ghép này nọ, là thường. Thánh còn ở
trong ngu si… nữa là mình.
Chị nói mặt cứ tỉnh bơ, nàng đâm sợ.
Không khéo chị lại dẫn nàng sang chuyện khác. Cái ồn
ào nguỵ biện, nàng thua đứt chị.
Đợi chị uống xong chén nước, nàng gợi
chuyện:
- Chẳng nhẽ anh chị sống mãi trong cảnh
này? Hai người đều thương cháu và hơn nữa, anh đâu
phải là người xấu?
- Chưa đủ. Không hợp nhau thì chia tay,
là thường.
- Nhưng anh vẫn yêu chị?
Chị nàng tặc lưỡi:
- Tình yêu không từ một phía. Kể ra bỏ
là đúng, nhưng cũng thấy phí…
Nàng như rơi vào hoảng loạn. Sao chị
có thể dửng dưng thả những lời lạnh lùng, tàn nhẫn
trước mối quan tâm sâu kín của nàng…
***
Rồi nàng có một nhân tình, một chàng
kiến trúc sư hào hoa. Chàng hơn nàng một tuổi, lại chưa
hề chung đụng chuyện gia đình. Vóc dáng cường tráng,
săn chắc, bộ râu quai nón phơn phớt xanh như càng tôn
thêm sức trẻ của chàng. Trong con mắt nàng, chàng quả
là thiên thần trong đấng mày râu. Chàng đã hâm lại lửa
yêu đương đã tắt lịm trong lòng nàng. Hơi ấm nơi chàng
như sưởi ấm cho nàng, như bồi đắp cho nàng những thiệt
thòi của bao mùa đông lạnh giá mà nàng đã trải qua
trong cam chịu giày vò. Nàng yêu chàng cuồng say với những
gì còn lại là nhựa sống của đời nàng. Đáp lại mối
tình nồng cháy của nàng, chàng đã đem tới những đam
mê dịu ngọt nàng hằng ao ước bao lâu. Nàng khát thèm
hạnh phúc, khát thèm tình yêu. Nàng như người đàn bà
khát đang lang thang trong hoang mạc. Gặp được chàng,
nàng như bắt gặp cơn mưa bất chợt giữa nắng hè ngột
ngạt. Ngả mình trong vòng tay âu yếm của chàng, nàng muốn
vãy vùng để mọi người cùng biết và chia sẻ niềm
vui với nàng. Ôi chàng, thiên thần mãnh liệt của đời
em!
Chị nàng mừng cho nàng đã tìm được
người xứng lứa vừa đôi. Trong cử chỉ, trong cách cư
xử thường ngày, chị luôn vun vén cho hạnh phúc của
nàng. Có chàng, không vì thế nàng xao nhãng tình chị em.
Nàng xót thương chị hơn. Bao giờ cũng vậy, mỗi lúc
chàng đến chơi, chị thường tỏ ra hào hiệp và bày biện
những món ăn ngon nhất để thết chàng. Cơm nước xong,
chị lại cùng cháu xem phim hoặc đến chơi đâu đó nhà
bè bạn, mặc cho nàng được thoả chí cùng chàng. Và
trong lúc nồng say xác thịt, chàng thề thốt xin được
sống chung với nàng ngay sau ngày nàng đi thăm quan học tập
ở nước ngoài về. Hạnh phúc thay, nàng sẽ sống bên
chàng khi chớm bước vào thu. Ôi mùa thu, mùa của tình
yêu, mùa của hôn lễ. Mùa thu sẽ khắc sâu vào ý tưởng
nàng như một mùa hạnh phúc, mùa của riêng nàng…
Ngày trở về, nàng chưa kịp vui đã chết
lặng trong nỗi đau. Chị nàng, một người chị mà nàng
hằng yêu dấu đã cướp đi linh hồn sống của nàng!
Ngôi nhà không còn như trước nữa. Nó đã được ngăn
bằng tấm phên cót ép. Tấm phên mỏng như bức tường
vô hình chia cắt tình chị em. Thiên thần của nàng đã
không còn là của nàng nữa. Chị nàng đã dùng sắc đẹp
và tiền bạc để mua chuộc chàng. Trời ơi, chàng đã
lung lạc, đã quên đi những lời thề ước với nàng.
Trời ơi, chia tay trong những chiếc hôn nồng cháy, trong
nỗi nhớ thương da diết để rồi trở về, nàng phải
đón nhận cái thực tế phũ phàng này sao! Nàng muốn
hét lên, muốn đập phá tất thảy, nhưng than ôi, lời lẽ
lại chết lặng trên đầu môi, chân tay cứ run lên vì uất
hận. Nàng đã yếu đuối và đớn hèn quá chăng nên mới
không đủ sức giữ nổi chàng. Chàng ơi, chàng tàn nhẫn
thế! Chị ơi, chị độc ác thế!
Trong tâm thức mình, nàng luôn kính trọng
chị. Chưa một lần nàng nghĩ sai về chị. Thế mà chị
lại đang tâm cướp chồng chưa cưới của nàng. Ôi, bức
tường vô hình, bức tường quái quỉ cứ hằn sâu trong
óc nàng. Sống sao nổi khi thực tế cay nghiệt luôn hiểu
hiện trước mắt nàng. Nàng sẽ ra đi, ra đi mãi. Ra đi
để trốn chạy cái bóng đen ác hiểm đang bủa vây lấy
nàng…
Sau nhiều ngày khổ đau vật vã, nàng đã
tĩnh trí và nghĩ ngay một kế sâu. Nàng sẽ sống ở đây,
chính trong căn buồng này và coi tấm phên cót ép như chứng
nhân cho cuộc đời đen bạc. Chị nàng bất cần đến
lương tri, sao nàng không làm được. Có thể xem chị
nàng là một trong mười hai người đàn bà thế giới,
còn nàng ớn hèn chi không trở thành nhân vật thứ mười
ba. Phải lắm chứ. Điên đảo cũng vậy thôi. Và chị
nàng sẽ được gặt hái bằng chính đòn hiểm độc của
nàng. Ngay tại ngôi nhà này, cũng trong mùa thu này, nàng
sẽ đưa chồng cũ của chị về sống với nàng.
Nàng chợt nhớ tới câu nói của chị
ngày nào: "Tình yêu không từ một phía. Kể ra bỏ
là đúng, nhưng cũng thấy phí…". Nàng thừa hiểu,
chị muốn nói gì. Dù ruồng bỏ chồng, chị vẫn không
muốn cho anh cặp kè với bất kể ai. Nàng bật cười
chua chát. Chị nàng đã cướp chồng chưa cưới của nàng
– đáp lại, nàng sẽ cưới chồng cũ của chị. Ôi trời!
Hức…hức!…
***
Trong đêm tĩnh lặng, nàng bật khóc tức
tưởi. Người nàng lạnh ngắt, đẫm ướt mồ hôi.
Nàng vừa trải qua cơn ác mộng. Không. Đó không phải
là ác mộng. Thực chất đời nàng đang diễn ra thế đấy!
Thấy nàng khóc, chồng cũ của chị và
là chồng sắp cưới của nàng vội choàng tay bàng
hoàng:
- Chuyện gì thế em? Sao em lại khóc?
- Em mơ – nàng run rẩy - một giấc mơ
buồn!
Nàng vừa dứt lời thì bên kia bức vách
có tiếng làu bàu, rồi âm điệu của chàng rít qua kẽ
răng:
- Buông ra! Tôi chán cô lắm rồi!
- Khẽ chứ anh yêu! - Chị nàng khẩn nài
- Đừng làm thế mà tội nghiệp thân em! Em vẫn yêu anh
mà…
- Tôi không thèm tình yêu của cô, tình
yêu của một con bợm già! Khốn nạn! Vì cô, tôi mất vợ
chưa cưới! Trong màn kịch này, chỉ có thằng chồng cũ
của cô… là bở!…/.
Hoàng Ngọc Sơn