Lại mưa.
Bằng ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, quạnh vắng ,
tựa lưng vào bức tường bên cửa sổ, không đoái hoài
đến ngõ phố nhạt nhoà. Khói thuốc toả ra một vùng
mịt mù. Gạt tàn để trên bàn đã đầy những đầu
mẩu. Bỗng sực nhớ ra điều gì, anh đi về chiếc tủ,
lục lọi đống đĩa hát - món tài sản quý giá nhất đã
được tích cóp, gìn giữ qua bao đảo lộn của cuộc
sống và hơi ẩm ướt của không khí. Bằng tìm ra
chiếc đĩa in bản nhạc và bài hát của Sube do các dàn
nhạc và các ca sĩ nổi tiếng trình bày theo nhiều phong
cách, đặt trên chiếc máy quay đĩa cà tàng.
Giai điệu quen thuộc đầy xao xuyến lan
toả khắp căn phòng, đọng lại trong từng lớp không khí
bấy lâu vẫn ngưng tụ bởi nỗi buồn và khói thuốc.
Nghe như hơi thở, như tiếng vọng và nhịp điệu con
tim.
Xưa kia, Ly rất yêu bản nhạc này. Mỗi
lần chia tay, bao giờ cô cũng ghé sát vành tai xinh xắn vào
môi Bằng để nghe anh huýt sáo khúc nhạc chiều. Nếu không
được nghe thì nhất định cô chưa chịu về.
Bây giờ, Ly đã ra đi, chắc sẽ ném
những câu thơ vào bóng tối. Những điệu luân vũ tưng
bừng át đi tiếng huýt sáo thì thầm. Không còn hy vọng
Ly sẽ trở về khi cô đã bắt nhịp vào cơn lốc say mê
của từng vòng quay tít.
Quờ tay cầm chén nước, nhấp một
ngụm, lạnh tanh. Quái lạ, vừa rót đã nguội rồi.
Bằng đẩy cửa kính, hắt chén nước ra ngoài đường.
Chợt nhìn thấy hai người, một nam và một nữ đứng
trú mưa, nép vào nhau. Khi nhận ra điều ấy, Bằng cũng
không kịp giữ dòng nước lại. Cả hai cùng quay ngoắt
nhìn Bằng.
- Xin lỗi anh chị, tôi không kịp nhìn. Xin lỗi...
Bằng nói. Anh thoáng sững sờ khi bắt
gặp một gương mặt một thiếu nữ thanh tân không hẳn
là xinh đẹp nhưng toát lên vẻ khiêm nhường và tận
tụy đến nao lòng. Dáng điệu còn non nớt, khờ dại, cô
ngước nhìn Bằng, hai tròng mắt xanh rượi hết sức
trong trẻo và cất giọng trong vắt như mắt cô.
- Ô không có gì đâu, không sao cả. Anh có bản nhạc
của Sube hay quá!
- Vâng, vậy thì mời anh chị vào đây trú mưa. Ðể tôi
ra mở cửa, có nhạc và nước chè. Xin mời.
Lúc bấy giờ người đàn ông từng
trải và đẹp trai mới nhếch mép cười sau một hồi
lặng thinh, cất giọng êm ái, mướt mát, lịch sự không
thể chê vào đâu được, kèm theo cái nhún vai lối Âu
điệu đàng:
- Xin vô cùng cảm tạ. Xin đa tạ. Chúng tôi đứng đây
vẫn nghe được nhạc, khỏi phiền ông bạn. Vả lại cũng
sắp phải đi, trời có lẽ cũng sắp ngớt mưa.
Cô gái xem chừng có vẻ muốn vào, định
nói câu gì đó, người đàn ông hiểu ý ngay, phất tờ
hoạ báo nước ngoài vẫn cầm trên tay, tỏ ý cương
quyết không chấp thuận. Tự nhiên Bằng thấy rờn rợn
khi nhìn vào đôi mắt trân trối hắt ra những tia bàng
bạc phớt lạnh, ngạo mạn nhưng đầy quyến rũ. Không
nên làm phiền đôi bạn nữa, Bằng hiểu thế. Anh chậc
lưỡi tỏ ý tiếc rẻ, rồi nhẹ nhàng lần lượt khép
cửa chớp, cửa kính và lại ngồi xuống ghế. Anh rót nước
nóng vào ấm chè, châm một điếu thuốc, nhả khói lên
trần nhà.
Mưa vẫn rơi ràn rạt. Thoang thoảng đâu
đây mùi lá ướt ngai ngái. Buổi chiều đang trôi dần
về bóng đêm. Thời gian đi chậm chạp, uể oải. Sự
uể oải chẳng chút ngọt ngào. Tiếng vĩ cầm vẫn run
rẩy.
Ký ức biếc xanh nằm im lìm trong quầng
sâu thôi không động đậy, không trở về quấy rầy
nữa, Bằng muốn nghĩ đến điều gì đó thật mới mẻ
cho cuộc đời, cho ngày mai của anh. Nhưng trí óc không
chịu làm việc, lạ lùng thay nó cứ hướng về một khuôn
mặt khờ dại nhưng tận tuỵ và thẳm sâu vừa bắt
gặp. Có điều chi chứa chất buộc người ta cứ phải
để ý, muốn tìm hiểu. Rồi bỗng nhiên, Bằng trở thành
người mang tính xấu khó tha thứ được: sự tò mò. Anh
khẽ khàng mở cửa kính, vẫn đóng cửa chớp phía ngoài,
chăm chú nghe lỏm câu chuyện giữa hai người trú mưa
vẫn đang rầm rì ngoài hiên.
- Ðã lâu lắm em không được nghe bản nhạc này.
- Tại sao cái khúc ca cũ mèm, quá nhàm chán ấy lại có
người thích nghe đi, nghe lại? Trong đó có cả em. Chả
trách xã hội này chậm tiến hoá.
- Sao anh nói thế. Cái gì nó hợp với tạng mình yêu, thì
thích chứ sao.
- Tạng em là cái tạng mơ màng, lúc nào cũng lơ lửng trên
tầng không như kẻ mộng du. Hợp gì với anh, tại sao em
vẫn thích. Em thấy mình gàn dở chưa?
- Em không biết...
Mưa tầm tã, dương cầm réo rắt như nước
chảy. Ðó là giọng của một cô bé tủi thân và giọng
của người đàn ông từng chải, phớt đời, kiêu bạc.
Bằng thầm nghĩ, tai vẫn lắng nghe.
- Này cô bé, nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Nghe anh nói
một việc quan trọng này.
- Em nghe đây.
- à mà thôi, em nói trước đi. Nào làm sao?
- Hình như em thấy...
- Thấy cái gì mới được kia chứ? Ngập ngà ngập
ngừng, úp úp mở mở. Nào làm sao, thấy cái gì?
- Hình như em lại có thai.
- Ôi giời. Tưởng cái gì, chứ việc ấy thì đơn
giản. Em lại đi bệnh viện như mọi khi, có sao đâu mà
sợ.
- Nhưng em không muốn đi nữa.
- Không muốn cũng phải đi. Ngay ngày mai, xin nghỉ học,
đi ngay. Em định để trướng bụng lên à?
- Không, em không muốn đi. Em muốn có con với anh. Em không
thể hình dung em lại có thể có con với ai khác. Em sẽ
về sống với anh.
- Con giống anh thì chẳng ra gì đâu. Em mong mà làm gì. Gượm
đã, để anh mua điếu thuốc, nhạt miệng quá.
Sao trời vẫn mưa hoài, mưa dai dẳng. Ðĩa
hát sao câm bặt thế kia. Bằng đi vào đặt lại chiếc
đĩa cũ. Anh thở dài não ruột và thấy tê tái buồn.
Muốn có con với anh, sao mà gã kia hạnh phúc thế? Còn mình,
chưa có ai nói với mình như vậy. Bằng tự nói với cõi
lòng. Và lại bị hút bởi câu chuyện hai người, anh đi
về phía cửa, lén nghe trộm. Người đàn ông đã mua
thuốc lá về.
- Này cô bé, không được đâu. Mai em phải đi đi. Em đã
làm sao làm mẹ được. Bé con. Em quên mình là sinh viên
năm thứ tư à? Cố gắng nhé. Một loáng thôi mà.
- Anh không phải là đàn bà, anh không thấy nuối tiếc,
anh không thấy đau đớn.
- Anh hiểu cả, anh thương bé lắm. Mai bé đi cho anh
nhờ. Một lần này nữa thôi. Rồi tất cả sẽ qua đi,
tất cả sẽ chấm dứt. Xin em thương anh lần trót.
- Anh nói chấm dứt cái gì cơ?
- À, CHẤM DỨT CHUYỆN CHÚNG MÌNH.
- Em không hiểu.
- Lúc nãy, từ đầu tiên anh định nói với em rồi. Anh
đã quyết định. Tuần sau anh sẽ đi đăng ký, anh sẽ
lấy một bà nạ dòng hơn anh ba tuổi. Cô ấy đã bỏ
chồng. Chúng mình phải chấm dứt thôi.
-...
- Em có buồn khi nghe tin này không?
- Anh nói đùa độc ác thế. Thôi bỏ cái trò ấy đi.
- Anh nói thiệt đó. Anh cũng tiếc đó lại là sự
thật.
- Thế thì còn con chúng ta thì sao?
- Con nào, mai em đi bệnh viện. Tại em chứ, anh có muốn
thế đâu. Anh có hứa hẹn gì với em đâu. Ngay từ đầu,
anh đã nói anh là thằng không ra gì đâu. Sao em cứ đến,
anh làm sao chịu được. Em không chịu buông tha cho anh.
- Anh ác quá!
Cô gái bật khóc, lòng Bằng quặn thắt
như nuốt phải một vốc lớn mảnh vụn thuỷ tinh sắc
nhọn. Tiếng sấm rền vang, ánh chớp nhì nhằng. Có điều
chi khùng điên, có điều chi bất ổn. Không còn cứu vãn.
Vĩ cầm tha thiết cứa vào trái tim.
- Thôi đừng khóc nữa, cô bé. Tất cả sẽ qua đi. Em còn
trẻ, em sẽ có hạnh phúc. Chứ đời anh tàn tạ rồi.
-...
- Về đi em. Trời sắp tối rồi. Thế tối nay còn muốn
bên nhau không?
- Không, anh về trước đi.
- Thế mai anh đưa em đi nhé?
- Vậy anh đi về trước, thôi tạm biệt em. Xin cảm ơn
vì tất cả. Ðừng giận anh vì tính cách anh nó thế.
Gã đàn ông bỏ đi rồi. Mưa vẫn chưa ráo
tạnh như nước mắt. Mưa tong tả từng giọt to tướng
rớt rơi xuống dòng đời, xuống đôi vai xuôi buồn cô
gái nhỏ. Cô vẫn đứng một mình câm lặng dưới mái
hiên già nua. Phố lạnh tanh. Bóng tối sắp bủa vây.
Trong nhà, Bằng đi đi lại lại. Anh có
thói quen ấy, mỗi khi có điều phải suy nghĩ cấp
thiết. Anh thấy tức giận đến nghẹt thở. Mối lo âu
vô hình về thân phận cô gái ùa vào tràn ngập căn phòng
làm anh không yên. Bằng bẻ tay răng rắc rồi quyết định
mở chốt cửa ra vào, ánh chiều chạng vạng nhuốm mặt
anh.
Cô gái vẫn đứng đó. Mái tóc dẫm nước
mưa ép sát vào đầu. Cô như một kẻ phiêu bạt từ phương
trời nào về đây, không người thân thích, không nhà
cửa, không nơi trú ẩn. Nỗi cô độc hằn rõ nét vào dáng
vẻ mồ côi, khờ dại của cô. Trông cô thật lạc lõng,
không hồn. Ðôi mắtn tê dại, hoang vắng.
- Này cô bạn. Sao đứng một mình thế này. Ði vào đây,
mưa ướt hết rồi.
Bằng gằn giọng nghe khàn xuống đến
dễ sợ và nắm tay cô gái giận dữ lôi vào trong nhà như
kéo một đứa trẻ mắc tội đi chơi về muộn, mang về
đánh đòn. Anh ấn cô gái vào chiếc ghế và nói gần như
quát lên.
- Ngồi đấy, ngồi yên đấy. Tạnh mưa rồi về.
Cô gái dường như không chịu nổi cái nhìn căm phẫn
của anh, cụp mắt xuống sợ sệt. Ngồi yên không động
đậy, toàn thân cô tái nhợt và thấm đẫm nỗi buồn
đau.
Bằng lại châm thuốc, vẩy tung khắp nền nhà. Ði đi
lại lại, dáng vẻ dữ dằn, anh không chịu nổi câu
chuyện quá vô lý vừa qua, và quá bất bình trước sự
nhu nhược của cô gái. Bỗng sực nhớ điều cần phải
làm, anh lấy chiếc khăn đưa cho cô lau tóc mà chẳng nói
chẳng rằng, thậm chí không thèm ngó mặt cô. Rồi đi
về phía tủ, lúi húi tìm lọ đường pha cốc nước.
Nhạc đã câm bặt. Bằng tắt máy, chẳng muốn nghe
nữa. Sự im lặng như bức tường vô hình ngăn chắn.
May mà có mưa, mưa xối xả vào sự lặng im.
Bằng cầm cốc nước đường đưa cho cô, chợt nhìn
thấy khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, hai khoé mắt
đỏ hoe âm ỉ buồn tủi. Thì ra từ nãy cô khóc thầm,
khóc không thành tiếng. Hay mưa át đi tiếng khóc của cô.
- Uống đi, uống cho đỡ lạnh.
Cô gái cầm lấy cốc nước, ngửa cổ uống như theo
một mệnh lệnh của người trên, không thể cưỡng
lại được.
Bằng rút cho mình chén nước chè và lựa lời hỏi:
- Cô tên gì nhỉ?
- Dạ em là Miên.
- Còn tôi là Bằng. Có thể là tò mò quá chăng. Nhưng
xin cho phép hỏi cô đã đi làm chưa, hay còn đi học.
- Em còn đi học, nốt năm nay thì em được ra trường.
Miên trả lời như học sinh trả bài
vấn đáp. Giọng non nớt của đứa trẻ tủi thân vừa
bị đánh đập. Bằng cảm thấy mình đã thuộc hết cô.
Khờ dại, tận tuỵ và cứ yêu, mặc dù dù thời gian, dù
đời người tàn ác - Miên là hình bóng của anh những năm
tháng cũ đã chìm vào xa hút. Thuở xưa, anh cũng côi cút,
cũng lạc lõng, không biết phải làm những gì để tìm
ra hạnh phúc, cũng sống trong cơn mưa ngủ. Và phải chăng
đến tận bây giờ anh vẫn còn chút ít của ngày xưa?
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng Miên đã đứng
dậy xin phép ra về. Bằng quả quyết:
- Ðể tôi đưa cô về. Trời mưa, cô đi bộ thế thì đêm
cũng không về đến nhà.
Trong lời nói của anh có gì đó vô cùng
dứt khoát và quyết liệt khiến Miên không thể chối
từ. Cô lặng lẽ mặc chiếc áo mưa anh đưa, và đi theo
như một cái bóng.
*
Trên đường về, hai người cùng im
lặng đuổi theo ý nghĩ của riêng mình. Bằng chỉ hỏi
xem mình phải đưa cô về đâu.
- Nhà cô ở phố nào?
- Em không có nhà, em ở nội trú trong trường.
Miên khe khẽ nói, như trò truyện với chính mình về hoàn
cảnh của cô chứ không phải trả lời anh. Thì ra thế,
cô không có gia đình ở đây.
- Cô có hay về thăm nhà không? Gia đình cô có xa không?
- Nhà em ở xa. Nhưng em ít về đó. Và bố mẹ em mất
cả rồi. Cô chú em chẳng ưa gì em.
Chưa chi cô đã bộc bạch cuộc đời cho một người xa
lạ. Phải chăng mình có gì đáng tin cậy? Không hẳn
thế. Hay cô ta quá dễ dãi? Chắc chắnlà không phải
vậy. Cô ta còn trong sáng và cả tin quá-mặc dù cô đang
có thai bất hợp pháp. Chỉ có điều, liệu sự trong
trẻo thuần khiết ấy có cho cô đủ sức mạnh để
chống chọi trước những vòng xoáy của cõi hỗn mang này.
Một tảng đá đang đè lên đôi vai yếu ớt của Miên.
Ðối với cô, có thể tảng đá ấy quá nặng và quá
sức chịu đựng. Ðã lâu rồi, Bằng mới thấy lo âu như
thế này. Một bàn tay xám xịt vô hình đang bóp nghẹt
tim anh.
Ðến cổng trưôừng của Miên, Bằng
dừng xe lại, họ chia tay nhau trong mưa. Cơn mưa dai
dẳng, nặng nề. Chớp nhì nhằng phía chân trời. Có điều
chi bất ổn, có điều chi cuồng điên, không còn cứu vãn.
Miên nhìn Bằng với ánh mắt biết ơn thành
thật. Và thẳm sâu, đến nỗi, nếu ai có chút lòng thương
và con tim còn động đậy thì chẳng nỡ lòng nào lừa
dối.
Vẫn cái giọng khàn khàn, trầm đục đến
dễ sợ. Bằng nói điều mà chính anh cũng bất ngờ:
- Miên này, đừng làm điều gì dại dột, hãy vững lòng.
Tôi hiểu tình cảnh cô đang gặp phải. Hãy tin ở tôi.
Tôi có thể giúp đỡ cô. Nếu cần, cô qua chỗ tôi, tôi
rất thông cảm với cô. Tôi có thể giúp đỡ cô. Hãy
tin ở tôi, và nhớ qua tôi. Không thì tôi không yên tâm
đâu. Cô có hiểu không?
- Vâng, em hiểu, em sẽ qua.
Miên hơi mỉm cười đáp lời. Nụ cười tái nhợt,
trong suốt. Và cô quay đi trong vẻ sững sờ. Bằng đứng
nhìn theo Miên bước chậm, không ngoái lại. Cái dáng điệu
không có chút chi sẵn sàng đối phó với bất trắc. Có
lẽ cô mải miết lắng nghe điều gì đó đang va đập
khẩn thiết trong lòng mình.
Khi bóng Miêm mất hút vào màn đêm. Bằng quay trở lại
với ngả đường lầy lội, ướt lướt thướt. Mưa đã
tạm thời ngưng nghỉ nhưng con đường còn sũng nước.
Ðêm đã khuya. Hình như có một đốm sao đang lập loè.
Không biết ngày mai trời có tạnh ráo. Và liệu có
mảnh nắng nào rọi chiếu vào cuộc đời đã bốn mươi
tuổi của anh.
Trần Thuỳ Dương