Nhi đội xấp lá chuối từ rẫy về
nhà. Quãng đường hai cây số đủ làm khuôn mặt Nhi lấm
tấm mồ hôi và đôi má đỏ bừng, dù nắng cuối năm
không gắt lắm... Kìa rồi, cổng nhà Nhi đã hiện ra nhưng
còn phải ngang qua nhà thím Bình. Xấp lá đè nặng trên
đầu khiến Nhi không thể quay mặt ngó nghiêng một cách
tự nhiên được, Nhi đành đi chậm lại, nghe ngóng...
Thím Bình đang quét sân. Thấy Nhi, thím dừng chổi vồn
vã:
- Nhi đi rọc chuối về hả con? Thím bận
quá chưa đi được.
- Con rọc cả phần lá của thím đây rồi nè.
- Chu choa, chu đáo dữ hôn. Cảm ơn con nhiều nghen. Nhà
thím chỉ gói vài lóng bánh thôi mà. Chỉ có hai mẹ con
thôi mà... A, thằng Tâm về rồi đó Nhi. Cái thằng, vừa
về đến nhà chưa kịp cất đồ đã phóng đi đâu mất
tiêu. Hay nó qua bên nhà tìm con rồi cũng nên. Con về
đi, nhớ nhắc nó về sớm phụ thím dọn dẹp nhà cửa
nghen. Hăm chín tết rồi chớ còn lâu lắc gì nữa...
Chỉ cần có chừng đó, Nhi líu ríu chào
thím Bình rồi về nhà... Nhi đang cắm cúi vớt gạo nếp
đã ngâm từ hồi sáng sớm ra thúng cho ráo nước để
chuẩn bị làm bánh bỗng giật mình vì một tiếng
"hù" sau lưng. Biết là ai rồi nhưng Nhi vẫn tiếp
tục vớt gạo...
- Nhi, Tâm
về rồi nè!
- Biết!
- ủa,
ai nói cho Nhi hay vậy?
- Thím!
- Có
quà cho Nhi nè, ngẩng mặt lên đi!
- Hổng
thèm... hổng ngẩng...
- Nhi hổng
muốn nói chuyện với Tâm nữa hả?
- Hổng
muốn luôn!
- ủa,
sao kỳ vậy?
Nhi ngước
lên, đôi mắt ngân ngấn:
- Thím nói Tâm về từ sớm. Sao bốn giờ
chiều mới qua đậy chớ?!
Hình như chỉ đợi để nói xong câu đó là Nhi bật
khóc ngon lành. Ức quá đi chớ! Tủi quá đi chớ! Tâm đâu
biết mỗi sáng Nhi đều đến gỡ lịch nơi góc cột. Đếm
từng tháng - khi lốc lịch còn mỏng tang Nhi lại đếm từng
ngày. Tuần trước thím Bình đem lá thư qua nhờ Nhi đọc...
Rồi suốt ngày hôm qua nghe ngóng - nhà bên vẫn yên ắng
chẳng động tĩnh gì. Nhi buồn muốn khóc. Chắc trễ xe
gì đó. Sài Gòn với đây xa cách quá mà... Hồi sáng
nghe thím Bình báo tin, Nhi mừng quýnh nhưng chẳng dám để
lộ ra. Cũng tin chắc là Tâm đang có mặt ở nhà mình.
Ai dè, Tâm có tha thiết gì với Nhi đâu, đi biệt tăm đến
giờ mới thấy mặt - hỏi không giận sao được ?...
- Đừng khóc nữa Nhi à, cho Tâm xin lỗi
Nhi nè, Nhi còn nhớ cội mai bên miếu Bà không?
**
Nhớ chứ sao không, dù đã nhiều năm Nhi
chẳng còn có dịp đi qua miếu Bà. Dạo đó, Tâm và Nhi
còn là những đứa bé sáng đi học chữ, chiều về
chăn trâu. Miếu Bà là một chòm cây um tùm che phủ một
cái am thờ hoang phế. Chòm cây sót lại nằm chơ vơ giữa
cánh đồng bạt ngàn, người ta không dám khai phá vì sợ...
bà quở.
Thả trâu ngoài đồng, Tâm và Nhi thường
nằm dài trên bệ xi măng rêu phủ trước am, dưới bóng
mát của tàn cây để... đủ thứ chuyện: ê a học bài,
đọc truyện cổ tích, chuyện trường lớp hoặc ngồi bật
dậy chơi ô làng... Những buổi chiều êm ả, hai đứa
say sưa chơi đùa trong tiếng "nghé ọ" thỉnh thoảng
vang lên khuấy động khoảng không gian tĩnh mịch... Nhi
nhớ, dưới bóng mát chòm cây miếu Bà, Tâm đã say sưa
kể về ước mơ của mình: Trở thành một bác sĩ, áo
blu trắng, tai đeo ống nghe... A quên, phải thêm cặp mắt
kiếng cận nữa mới ra vẻ "bác sĩ" chớ. Nhi lấy
gạch non vẽ lên nền rêu "chân dung" bác sĩ theo
lời kể của Tâm: cái đầu tròn vo, tóc dựng đứng xòe
ra như tàu cau, cặp kiếng tròn xoay như mắt ếch. Nhi không
biết áo blu nên vẽ...áo dài. Ông bác sĩ đi chân đất
với hai ống chân khẳng khiu. Tâm đứng ngắm "tác
phẩm" một hồi rồi... lấy chân chà lên bức tranh.
Vừa xóa vừa hét vào mặt Nhi:
- Tao mà... xấu như vậy hả?
Nhi oà khóc...
**
Có một buổi chiều cận Tết, hai đứa
ngạc nhiên và thích thú quá chừng khi phát hiện gần chỗ
chúng thường chơi đùa có một cội mai đang nhú những
mầm nụ chuẩn bị một mùa hoa mới. Cội mai khá lớn,
hai đứa trẩy lá gần hết buổi chiều nhưng những chiếc
lá ở trên ngọn Tâm không sao tuốt được vì cành cây
không chịu được sức nặng của nó, cứ oằn xuống.
Tâm xúi Nhi trèo lên vì Nhi nhỏ con hơn. Kết quả là chiều
hôm đó Tâm phải vất vả lắm mới dìu được Nhi lên
lưng trâu trở về: con nhỏ bị té trặc chận... Trái với
điều hai đứa vẫn lo sợ, ba Nhi chẳng quở trách gì.
Ông lẳng lặng bế Nhi vào giường rồi ngồi châm thuốc
hút, mắt đăm chiêu... Tiếng khóc tồ tồ của Tâm và
tiếng roi quất "trót, trót" bên nhà thím Bình vọng
sang khiến Nhi nằm không yên, nó vừa khóc vừa lết khỏi
giường đến bên ba năn nỉ:
- Ba qua nói với thím Bình đừng đánh
anh Tâm nữa đi ba.
Ba Nhi vất điếu thuốc, nhìn sững nó rồi
bỏ qua nhà thím Bình...
Tết năm đó, Nhi không đi thăm Tết nhà
ai được vì còn... cà nhắc, nhưng nó vui vì Tâm đem về
cho nó một cành mai thật lớn đơm đầy hoa vàng...Sau tết,
ba bán bầy trâu để xây nhà. Ngôi nhà mới khang trang
kiêu hãnh vươn cao khỏi mái tranh lụp xụp của căn nhà
kề bên. Nhi không còn "được" đi chăn trâu nữa.
Mỗi buổi chiều khi lùa trâu về chuồng
xong, Tâm lại qua tìm Nhi với những "món quà"
mà nó đã nhặt nhạnh được ngoài đồng hoặc miếu Bà:
chùm cơm nguội, cóc rừng, cái tổ chim... đôi khi chỉ
là bó hoa dại li ti tím ngắt... Ba Nhi thường chỉ cho
hai đứa đùa giỡn một lúc. Cơm nước xong, ông bắt cả
hai ngồi vào bàn học. Tâm học hơn Nhi hai lớp và học
rất giỏi, năm nào cũng lĩnh thưởng. Đàn trâu của
nhà thím Bình vơi dần theo từng năm học của Tâm.
Những năm cuối cấp, Tâm đã là một
chàng trai vạm vỡ, đẹp trai nhưng... đen nhẻm. Hết giờ
học là thay bộ đồng phục "kinh niên" để khoác
vào chiếc áo bộ đội sờn rách, chiếc quần tây phế
thải, đầu đội nón lá, Tâm lùa trâu ra khỏi chuồng.
Bên này hàng giậu, Nhi đứng lặng nhìn theo mà thương cảm
số phận anh bạn "Trần Minh khố chuối". Ước
chi Nhi lại được cùng Tâm lùa trâu ra miếu Bà, vô tư
như dạo nào...
Năm nay Nhi học lớp 12, Tâm đã là sinh
viên năm thứ hai rồi. Nhớ cái ngày thím Bình cầm chiếc
phong bì tất tả qua nhà nhờ Nhi đọc giùm: Giấy báo
Tâm trúng tuyển vào đại học Y khoa. Thím Bình kêu lên
một tiếng rồi vật ngã xuống nền nhà. Ba cười trấn
an Nhi: "Không sao đâu! Thím ấy xúc động quá đó
mà!". Dìu thím Bình lên giường, thoa dầu nóng xong
xuôi Nhi còn đang loay hoay thì ba đã gắt: "Đứng xớ
rớ đó làm gì, ra tìm thằng Tâm báo tin cho nó mừng"...
Nhi như chim xổ lồng. Lần đầu tiên Nhi
được trở lại miếu Bà. Từng bờ dốc, từng thửa ruộng,
từng đám cỏ dại lướt qua dưới đôi chân Nhi. Nhi chẳng
chú tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ chòm cây ở
miếu Bà. Đến nơi. Mệt. Nhi dừng lại lấy sức, chợt
nghe loáng thoáng trong vòm cây tiếng Tâm đang rù rì nói
chuyện với ai đó. Nhi nghe lòng mình quặn thắt, ngỡ
ngàng. Có lẽ nào... Nhưng không phải, Tâm đang học Anh
ngữ một mình.
Thím Bình bán hết bầy trâu lo chi phí
cho Tâm lên Sài Gòn nhập học. Lần đầu tiên trong làng
có vị "bác sĩ tương lai". Đôi khi nhớ đến bức
vẽ bằng gạch non thời thơ ấu, Nhi bật cười nghe lòng
mình ấm áp. Ba Nhi nhìn con gái cười chúm chím:
- Đợi ngày thằng Tâm "đại đăng
khoa" là tao cũng góp vô "tiểu đăng khoa" luôn.
Nhi ngơ ngác:
- Là sao ba?
- Ừ... thì mình góp vô cái gì đó, chung
vui với nhà thím Bình vậy mà.
- Thiệt hén ba. Hay là... mình góp con heo mọi đi ba!
Ba Nhi lườm con gái:
- Góp mày về làm dâu thím Bình đó. Chịu
hôn?
Nhi nghe má mình nóng bừng. Giậm chận giậm
cẳng:
- Ba kỳ quá hà!...
***
- Ủa, đang khóc rồi tự nhiên bật cười. Sao lạ vậy
Nhi?
- Ai biểu Tâm nhắc cây mai miếu Bà. Nhớ
cái hôm Tâm bị thím đánh đòn, con trai gì khóc như…
trâu rống.
- Nhi à, ngồi trên xe về quê mà Tâm cứ
thắc thỏm sợ mình về muộn cây mai miếu Bà bị người
ta chặt mất rồi, nên về tới nhà là ba chân bốn cẳng
xách dao lội qua bên đó. May quá, vẫn còn một nhánh
dành tặng cho Nhi đậy nè. Bây giờ Nhi mới nhìn thấy một
cành mai xòe nhánh, Tậm dựng ở đầu hồi. Cành mai đẹp
ghê đi!
- Để Tâm đốt gốc rồi chưng nha.
- Thôi, để đó đi. Tâm về bên nhà dọn
dẹp nhà cửa không thôi Nhi bị thím rầy oan đó.
- Chút xíu là xong thôi mà. Tâm đốt gốc
còn Nhi lấy cái bình gốm cao cổ trên nhà xuống đổ
nước vô Nhi nè, Tâm đem về một xấp thiệp Xuân đây,
Nhi xỏ chỉ treo lên cành mai nghen.
- Ủa, thiệp tặng ai mà nhiều vậy anh
Tâm?
- Tặng ai Tậm đều ghi phía trong hết
mà Nhi!
Nhi bốc hết chồng thiệp xuân. Bức nào
cũng có nét chữ của Tâm, nhưng... chẳng ghi tặng ai cả
- kể cả Nhi. Gần hai mươi tấm thiệp chỉ ghi độc một
cậu thơ:
"Cả hai không hẹn mà mang máng
Biết có mùa xuân đợi cuối đường"
(Tế Hanh)
Nhi ngước nhìn Tâm thấy anh chàng cười
tủm tỉm. Hứ! dễ... ghét!./.
(Hà Ðình Nguyên)