Có lẽ nhờ những chuyến đi, tôi biết rõ mình yêu Hà
Nội đến nhường nào.
Hôm nay tôi trở về với nó sau những ngày kiếm tìm
cảm giác mới ở một miền đất lạ. Để thêm một
lần nhận ra rằng Hà Nội ồn ào thế mà lại là nơi bình
yên trong trái tim tôi. Nhớ nó từ khi con tàu chưa
chuyển bánh trong cuộc hành trình đến thành phố khác.
Gặp lại nó vào một buổi trưa mát dịu và một nỗi
rộn ràng, khó diễn tả.
Sự đông đúc, tiếng ồn, nhịp sống hối hả, và các
đường phố bụi bặm… Điều lạ lùng là tất cả
những cái đó chưa bao giờ gây khó chịu cho tôi. Thói
quen một mình lang thang ở các phố sáng chưng ánh đèn
điện hay ở một xó xỉnh chật chội nào đó đã trở
thành nhu cầu thiết yếu. Đôi lúc vừa đi tôi vừa nghêu
ngao bài hát mình vô cùng yêu thích của Trịnh: "…
gió ơi, gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng
mắt…".
Ở ga Hàng Cỏ (không hiểu sao tôi thích gọi nó bằng
cái tên cũ), có một người đàn bà với búi tóc phía
sau đầu vẫy tay và gọi tôi bằng cái tên lạ nào đó.
Bà ta nhận nhầm. Chợt tôi có cảm giác mình là người
quen của tất cả mọi người ở đây. Để rồi trách mình
đã không mỉm cười chào lại người đàn bà búi tóc
kia mà lại vội vã bước đi… Một chiếc xe buýt lao
nhanh qua tôi bỏ lại sau nó bao nhiêu là bụi. Một người
đạp xe ngược chiều chở theo đằng sau xe những bó hoa
to để bán. Màu hoa vàng rực rỡ thoáng qua trước mắt
tôi như một tia nắng loé lên rồi tan vào không gian
rộng lớn và nhợt nhạt xung quanh. Sắc vàng thoáng qua
của nó dẫu ngắn ngủi nhưng cho tôi cảm giác ấm áp
vui vui… Hà Nội đã đón tôi bằng tất cả những cái
bình thường quen thuộc ấy của nó.
Khi tôi về đến căn phòng nhỏ của mình là khi trời
vừa hửng nắng. Những tia nắng hơi muộn màng sau một
buổi sáng râm mát. Đến lúc này, ngồi giữa đống bề
bộn của căn phòng để lâu ngày lấm bụi không được
thu dọn, tôi để mặc mình nhớ nhung những ngày vừa
qua - những ngày sống ở một miền đất khác, đầy
những điều mới lạ, niềm vui và cả nỗi nhớ Hà
Nội./.
Phạm Quỳnh An