"Kể từ ngày lấy chồng, cô ấy đẹp hẳn ra,
hay vẫn đẹp từ trước mà mình không để ý?". Trọng
ngẩn người nhìn Huệ vừa cùng chồng đi qua sân. Vốn
cũng ở chung cư này, ít hơn Trọng 6 tuổi, Huệ từ một
cô gái vụt thành thiếu phụ lúc nào không biết. Hồi
Trọng đã là một chàng trai thành đạt, đang say mê yêu
đương thì Huệ còn nhỏ. Giờ Trọng đã một vợ hai
con. Đột nhiên, chỉ sau có cái thiếp mời chết tiệt
là Huệ lấy chồng. Huệ giờ là vợ người khác, ở phố
khác, thi thoảng mới lại về thăm mẹ đẻ qua cái sân
này. Trọng ngồi uống bia chiều ở quán đối diện với
chung cư. ít khi anh uống tới ba cốc như hôm nay. Một cốc
thôi, trước bữa ăn cho "có không khí" nghe vợ
nói chuyện, vợ nói xuôi hay ngược với anh đều như
nhau cả. Đôi khi phấn khởi, Trọng còn khuyến khích vợ
nói thêm rồi cả hai cùng cười. Nhưng hôm nay uống xong
ba vại, về nhà anh không muốn ăn. Vợ nói cái gì anh cũng
không để ý, sau thì thấy khó chịu bứt rứt. Tất cả
đàn bà đều lắm điều hay chỉ có vợ mình mới thế?
Còn Huệ, cô ấy có thế không nhỉ? Người xinh đẹp, hẳn
lời nói cũng đẹp. Bỗng ngạc nhiên như thể lần đầu
Trọng thấy vợ cười. Cái răng gẫy tự lúc nào giờ hở
ra một lỗ hổng đến là vô duyên. Trọng không nuốt nổi
miếng cơm, e hèm cho vợ ngừng mà cô vẫn cứ hào hứng
nói chuyện. Anh bỏ bữa đi vào phòng trong. Ngước mắt
lên trần nhà, nằm sõng sượt, Trọng vẩn vơ nghĩ về
một thời xa lắc. Câu thơ: "Tôi buồn không hiểu
vì sao tôi buồn" bỗng dưng sống động trong lòng.
Thuở ấy sao mà thích thế. Tự do, bao nhiêu thơ thuộc lòng,
muốn đọc cho ai nghe thì đọc. Bao nhiêu cô nghe Trọng
đọc thơ mà mê tít cái anh chàng có hoa mép này, thế
mà giờ đây nói gì cũng phải liều liệu phải để ý
xem có mất lòng vợ không. Muốn đùa một tí với ai hay
với Huệ, cô bé ngày xưa hàng xóm, có lẽ cũng không
được. Ngay lập tức, một cái nồi hay hai ba cái chảo
sẽ... lăn lông lốc. Rồi điệp khúc: "Phải giữ
ý, giữ tứ... Bây giờ, người ta có chồng rồi, chồng
người ta sẽ chẳng cho ăn...?". Một câu thô tục
nào đó, anh không muốn nhớ. "Chồng Huệ không chịu
được thì kệ nó, Huệ thích là điều tôi quan tâm...
Và... tôi thích thì tôi cứ đùa, chẳng qua tôi phải ngại
chính cô thì có". Trọng nghĩ thầm trong bụng. Cô
á, ghen thế nào thì tôi biết quá đi rồi. Trọng bỗng
muốn hút một điếu thuốc lá, thứ mà anh đã bỏ từ
lâu. Nhưng không có thuốc, anh thở dài thườn thượt.
Đời thật chán. Lấy vợ là chấm hết. Trọng bất
giác dỏng tai lên. Chờ. Xem bao giờ có tiếng Huệ chào
hàng xóm ngoài sân để về. Và để xem Huệ có hỏi gì
đến anh không, có nhớ gì đến anh Trọng đẹp trai nhất
chung cư không. Nếu không, thì anh cũng sẽ có cớ nào đấy
để đánh tiếng. Nhưng đang vẩn vơ thì tiếng vợ:
"Anh ốm đấy à? Hôm nay, nhiều người kêu khó chịu.
Đổi gió mà lại. Em đun nước nóng, giã gừng cho anh
ngâm chân nhé. Khổ quá. Có bao giờ anh bỏ bữa đâu. Để
em gọi bà ngoại, nhờ bà đem cả hai đứa về bên ấy,
nhỡ ra anh bị cảm nặng thì còn rảnh tay mà thuốc với
thang...". Vợ anh băn khoăn lo lắng, hết phỏng này lại
đoán nọ, líu ríu gọi mẹ , gọi bác sĩ, đun nước,
mua thuốc... Ôi dào, có gì mà bấn cả lên. Nhưng Trọng
không mở miệng, chả lẽ bảo không việc gì, chả lẽ
bảo để yên cho tôi... vẩn vơ, cho tôi nghe tiếng... guốc
của Huệ...
Sao mình lại lấy vợ cơ chứ. Trọng hơi nản ngay cả
khi được săn sóc. Anh lén vứt những viên thuốc ra
ngoài cửa sổ, đắp chăn vờ ngủ, khi tiếng vợ đã xa
rồi: "Thôi, em ngủ phòng ngoài, ngâm chân nước nóng
xong là dễ ngủ nhất". Tiếng dịu dàng của vợ
lôi Trọng lại thuở ban đầu, không thể không công nhận
vợ mình cũng xinh, có xinh mình mới lấy, có ngoan mẹ
mình mới hài lòng vun vào. Yêu , mình không thể chối bỏ
rằng mình đã rất yêu cô ấy, chứ có ai ép uổng gì
đâu. Yêu như điên là khác. Nhưng. Mới có mấy năm ấy
nhỉ. Mà sao lại xấu đi nhanh thế. Không. Cũng chưa xấu.
Chỉ phải cái nói hơi nhiều, và hơi béo thôi. Còn Huệ,
Huệ lại rất...vừa.
ý nghĩ lại quay về với Huệ. Bây giờ có lẽ Huệ
đã ở nhà, đang ngồi với chồng. Mẹ cha cái thằng
nào lấy được Huệ. Nó phải nhớ rằng vì Trọng này
đây không tán không cưa, chứ nếu... thì đã... không đến
lượt nó nhá. Huệ là hàng xóm của ông mày đấy, là
em út trong chung cư này đấy, con ạ. Nó xinh , nó ngoan,
nó...hơn đứt ối người. Mày liệu mà đối xử không
thì ông sẽ dần cho mày nhừ xương... Trọng nói với
cái bóng một thằng chồng Huệ tưởng tượng. Bao nhiêu
ý nghĩ lướt qua đầu Trọng. Rồi bỗng Trọng phác ra một
kế hoạch. "Ngày mai, hay một lúc nào đó, anh sẽ đến
chơi thăm em. Huệ nhé. Xem cuộc sống của vợ chồng em
thế nào. Em có được hạnh phúc không?..."... Thì
là mình lo cho cô ấy, chứ mình có định gì đâu...?
Lúc lúc Trọng lại thanh minh với chính mình.
Có tiếng trở mình của vợ, tiếng ho khan đánh tiếng
ra điều vẫn thức chờ anh gọi xem có phải thuốc
thang, nước nôi gì không. Trọng nín thở làm như đã ngủ
say. Một lát, thấy phòng vợ sáng đèn. Anh chờ thêm rồi
rón chân đến cửa nhìn sang. Vợ anh giở chồng vở học
sinh ra chấm. Chắc cô ấy tính một công đôi việc. Nghề
dạy học của vợ cũng đã từng rất nặng ký cho việc
quyết định cưới và đã làm anh thêm mê mải hồi
nào.
Như thước phim lần chiếu lại. Mấy năm nay, kể từ
khi lấy nhau, cô ấy lúc nào cũng thương xót anh như thế.
Khi còn đang yêu thì cũng đỏng đảnh, cũng đòi nũng nịu,
chiều chuộng nhưng khi đã làm vợ lại rất chiều chồng,
yêu chồng hơn cả bản thân, có miếng nào ngon là học
nấu bằng được để khoe với anh, để mong anh ngon miệng.
Anh bảo rượu ngon, trà ngon phải uống có bạn, thế là
để anh muốn đi đâu thì đi, uống ở đâu cũng được
"rồi về ăn với em một bát cũng xong". Còn ghen
hay nói nhiều, ừ thì xa nhau cả một ngày, đàn bà chỉ
mong lúc gặp chồng là nói. Cũng có thể, nói nhiều là
một thói quen được truyền từ tiền kiếp cũng nên.
Cái bầu tâm sự chỉ là chuyện của một ngày nhưng
"em chỉ thích kể cho anh nghe thôi, chứ ở cơ quan cậy
răng em cũng chảng nói, chứ anh tưởng à?". Đã ngần
ấy thời gian như thế, chưa bao giờ Trọng thấy nhàm
chán và chưa mảy may thấy vợ vô duyên. Hay tại Huệ? Một
tiếng nói khác, cười lướt qua mũi anh: Nếu cô Huệ
mãi mãi 14 tuổi, đừng lấy chồng thì anh sẽ chẳng thấy
vợ có gì đáng phàn nàn. Đằng này, Huệ lại đi làm vợ
một thằng cha nào đấy. Nên anh mới ức". Trọng lắc
đầu như là không công nhận. Anh thấy hình như thế mà
lại hình như không, cứ tiêng tiếc, không sao cắt nghĩa
được, không nhận ra được...
Anh mường tượng một cuộc đời không vợ, nếu
ngày mai anh đưa ra cái giấy ly hôn. Vợ anh sẽ gào lên.
Chưa chắc. Cô ấy sẽ khóc thầm, sẽ ốm... Chưa chắc.
Cô ấy sẽ nhìn thẳng vào mặt anh: "Đồ khốn nạn".
Chưa chắc. Cô ấy sẽ thu xếp quần áo, sách vở, ôm một
đứa, dắt một đứa, mấy mẹ con dông thẳng về nhà
bà ngoại. Như thế không đáng sợ. Sau buồn bã, sau chửi
rủa, cô ấy sẽ tươi trở lại nếu có một thằng cha
nào đó... Nghĩ đến đây, Trọng hơi... rùng mình. Thằng
cha nào mà... thì ông cắt cổ. Ông mê vợ người không
có nghĩa là ông bỏ vợ ông, hiểu chưa... Nhưng tiếng nói
của Huệ vẫn xoáy sâu vào tâm tưởng. Huệ , sao em lại
đi lấy chồng? Sao em bây giờ mới đẹp? Sao em... Em có
biết ngày ngày anh mơ tưởng đến em không?
Anh lẳng lặng nằm xuống: "Mình là thằng đàn
ông tồi tệ hay tất cả đàn ông đều thế?". Anh
day dứt. Anh nhìn quanh bốn bức tường: "Chỉ có một
mình ta thôi, cứ thẳng thắn mà thừa nhận đi. Thế
gian một bụng. Có quái gì mà phải xấu hổ... "Có
tiếng bước chân rón rén của vợ. Anh nín thở, thầm
mong vợ đi ra để được vẩn vơ một mình. Bỗng như
nghe thấy tiếng vợ văng vẳng: "Cứ mơ với màng, mơ
màng với vợ của người sẽ có ngày nhừ xương đấy".
Quay lại thì không phải, vợ anh đã đi ra tự lúc nào.
ý nghĩ của Trọng quay về với những câu chuyện của
vợ. Thi thoảng, vợ anh lại đem chuyện nhà trước cửa,
chuyện gia đình ông A bà B, chuyện thế giới... chuyện
nào cũng có kết cục bi thảm ra kể. Anh nghe rồi cười
thầm. Đấy là những thằng dở hơi, những thằng không
may... không... biết kiềm chế...
Rồi anh mường tượng ra cảnh mặt anh bị nham nhở vì
chồng Huệ trả thù. Một cái thở dài như tổng kết:
Thôi, đâu đã vào đấy cả rồi, đừng mơ hão nữa.
Xoay người vào vách, anh vẫn còn thầm thì với cái
bóng của Huệ: Huệ ơi, anh có mê em thật, có tiếc em
thật nhưng "đành lòng vậy cầm lòng vậy" chứ
anh... Thôi, anh không đến nhà em nữa, anh bỏ cái ý định
dở hơi ấy rồi. Nếu đến thì... anh nhất định sẽ bằng
mọi cách quyến rũ em mất thôi và sẽ kiếm cớ để nện
thằng kia mất thôi. Mà anh ta thì chỉ có cái tội là
làm chồng em mà thôi...
ý nghĩ sáng dần lên thì cơn buồn ngủ cũng đến. Trọng
thiếp đi. Trong mơ, anh thấy một gương mặt xinh đẹp
thân thuộc, và anh gọi tên cô ấy. Nghe gọi, vợ Trọng
từ buồng bên khe khẽ đến bên chồng. Cô đưa tay lên
trán, luồn vào trong chăn rồi cầm cổ tay như người bắt
mạch lẩm bẩm: "Quái, có sốt siếc gì đâu. Mạch
ổn cả cơ mà. Chắc là ngủ say rồi mê đây...".
Nhìn mặt chồng thanh thản, cô lại về bên phòng chấm
bài tiếp tục. Cô không biết được chồng mình vừa trải
qua một cuộc vật lộn .
Hôm sau, Trọng lại uống một cốc bia thôi và sau đó
về ăn cơm với vợ. Anh lại hào hứng nghe vợ nói chuyện.
Và cái răng hổng khi cười của vợ trông như lại có
duyên./.
Trần Thị Trường