Tôi hồi hộp mong gặp lại cô bạn thân,
chúng tôi xa nhau đã năm năm rồi còn gì? Ngày trước, khi
cả hai chúng tôi vừa tốt nghiệp xong chương trình phổ
thông thì nhỏ bất chấp sự phản đối của gia đình, bỏ
lên thành phố sống riêng một mình để mong trở thành ca
sĩ. Lúc chia tay lên thành phố, nó quát vào mặt tôi:
- Tao muốn trở thành ca sĩ!
Tôi bực tức la to:
- Mày có biết nơi ấy tập trung toàn là
"thiên tài" đang chen chúc nhau không?
Nhỏ nhìn tôi cao giọng, hậm hực:
- Thì mày cứ ở lại với làng quê, sống
đầu tắt mặt tối với ruộng đồng của mày!
Chia tay nhau mà ánh mắt nó lạnh lùng vô cảm.
... Chiếc xe đò từ từ dừng bánh tại bến,
trên băng ghế chỉ còn lại một mình, tôi ngóng đầu ra
cửa xe kiếm tìm, cố nén cảm giác vừa hồi hộp vừa
xúc động vì sắp gặp lại cô bạn thân. Dù cố gắng trấn
tĩnh nhưng khi mang hành lý xuống xe, tôi vẫn không khỏi lớ
ngớ trước chốn xa lạ. Chân bước đi luống cuống, mồ
hôi đổ đầm đìa. Tôi dáo dác nhìn quanh quẩn.
- Hoàn! Tao đây, tao đây...!
Có lẽ rất ngạc nhiên, nó mở to mắt, đôi
mắt rất khác ngày xưa và cứ chăm chú nhìn tôi bằng đôi
mắt như thế. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó mới từ
từ vòng tay vào cổ tôi, mừng quýnh quáng:
- Trời ơi! Như bà cụ non rồi! Vứt cái
nón lá này đi, mày lên đây còn mang theo nó làm gì?
Lời đầu tiên từ cái miệng xinh xẻo của
Hoàn, tôi tê điếng cả lòng. Bô y phục của bạn với
chiếc áo thun bó sát, trống trên, trống dưới, thêm chiếc
quần soọc màu chói chang cũng đủ khẳng định giữa tôi
và nó có một khoảng cách.
- Lên xe đi! Còn chần chừ gì nữa?
Căn phòng nhỏ Hoàn sinh sống mãi tận
trên lầu ba, một chiếc giường kê sát cạnh tường và
bên cạnh là chiếc tủ kính đựng đầy đồ trang điểm
lạ lẫm. Hoàn ríu rít hỏi tôi "cảm thấy như thế nào
về lối sống hiện tại của nó". Tất nhiên, tôi chẳng
mấy hài lòng khi sống trong bầu không khí ngột ngạt
này, về gia đình thì chắc hẳn tôi sẽ vui hơn.
- Mày vẫn thích làm ca sĩ chứ? Giấc mơ
ấy đến đâu rồi?
Hoàn lặng thinh. Tôi vẫn có thể đoán ra
những chồng chất gian nan của Hoàn khi men theo con đường
tìm kiếm danh lợi. Với bản thân không đủ bản lĩnh và
khả năng cầm ca vốn ít ỏi, nó thường phải cầu cứu
người khác nâng đỡ cho mình. Tôi là bạn thân từ thuở
bé nên tôi rất hiểu nhưng không giúp gì được nó trong
giấc mơ trở thành người nổi tiếng. Và tôi chắc càng
khó xử khi mai mốt quay về quê nhà, gặp mẹ Hoàn vì bao
nhiêu hy vọng bà dồn hết vào tài thuyết phục của tôi.
Bà chỉ mong mỏi con gái quay về cùng mình lúc tuổi
già...
Một tuần lễ dài sống bên cạnh nhưng
cho đến lúc về, tôi không sao tạo được cơ hội để nói
chuyện với nó về những điều chất chứa trong lòng. Thường
là tôi phải nằm im để nghe Hoàn huênh hoang về năng lực
không có của nó, khi tôi quay sang định nói, nó đã thẳng
tay ngay chân ra sàn nhà và chìm vào giấc ngủ đầy mộng
mị hão huyền. Một buổi chiều kia, thu hết can đảm, tôi
định nói với Hoàn những suy nghĩ của mình, những trông
chờ của má nó, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Một giọng
nam vang lên:
- Victoria Hoan ơi!
- Ôi! Anh yêu, em đây!
Hoàn bật dậy, chạy lơn tơn mở cửa phòng.
Đối diện tôi là chàng trai nội, lai Âu á đủ mốt đầy
người. Hoàn quay sang tôi giới thiệu, anh ta là người
đang có công đưa nó tiến triển trên con đường nghệ
thuật!
Anh ta liếc xéo tôi.
- Nhỏ bạn em ở quê mới lên thành phố.
Hoàn giới thiệu.
Chàng ta bật cười:
- Anh vừa gặp đã đoán ra ngay.
Tôi cảm thấy thật khó chịu, nhưng đành
lặng im. Vì tôi muốn làm nó hài lòng những ngày chung sống
nơi đây. Để tôi ở nhà, nó và anh chàng kia dìu nhau ra
ngoài và đi đâu không rõ.
Màn đêm buông, tôi bước đến cửa sổ.
Trời đêm thành phố ngập trong sương giăng mịt mờ. Dưới
đường, dòng người loáng thoáng ngược xuôi. Tôi ngán ngẩm
nghĩ đến Hoàn. Trong tâm trí tôi bỗng dưng tưởng tượng
đủ cảnh về lối sống của nó cùng chàng trai vừa rồi.
Mười hai giờ đêm, tôi vẫn đứng đợi
nó. Bỗng một màn khói thuốc lá dày đặc tràn tới, tôi
biết rằng Hoàn đã về. Nó bước vào với y phục khác hẳn
hồi chiều. Người đầm đìa mồ hôi cùng mùi bia rượu
nồng nặc, chưa kịp vào trong, nó tự nhiên ngã lăn bệt
xuống, tôi lo lắng:
- Mày không khoẻ à?
- Tao vẫn vậy mà! Đêm nào không vậy
không xong... ha ha...
Nó cứ nằm vậy lim dim. Tôi thực sự
hoang mang khi nghĩ đến công việc hàng ngày của Hoàn. Nó
đang đeo đuổi công việc như thế để tới thiên đường
ư?