Máy bay lăn bánh trên đường băng. Tôi
ôm những bức tranh của Mạc vào lòng, bật
khóc khi chợt hiểu ra rằng, mình đã bỏ
lại đằng sau không chỉ một quê hương...Tôi
đọc lại thư Trúc gửi: "... đò
cập bến xong, mày cứ theo con đường
đất trước mặt mà đi thẳng. Qua
một cái cầu ván, một cái nhà máy xay lúa là
đến nhà tao. Nhớ là nhà tao trồng toàn hoa
tigôn trước cửa đó nghen...".
Tôi đã đi đúng theo lộ trình Trúc chỉ,
giờ đây ngôi nhà lợp ngói đỏ, cánh cửa
gỗ nâu đã cũ phủ đầy một màu
hồng hoa tigôn này lại làm tôi ngơ ngẩn. Nắng
rơi rớt từ giàn hoa xuống đất thành
những đốm nắng nhỏ xíu nhảy lăn
tăn trên thềm. Tôi xô cánh cửa nhỏ khép hờ,
bước nhẹ trên mấy đám cỏ xanh còn
ươn ướt, hít một hơi không khí
trong lành của miền quê buổi sáng, lòng nghe rộn
ràng vui. Thấp thoáng bên ô cửa sổ đầy
nắng, một mái đầu con trai đang cúi xuống,
tôi khe khẽ gọi: "Trúc ơi!".
Người con trai bên cửa sổ ngẩng
đầu lên, đôi mắt sâu và hàng mi dài y hệt
Trúc, tôi cảm thấy chắc chắn: "Dạ,
anh là anh Mạc phải không?". Người con
trai gật đầu. Tôi lúng búng "Dạ, em là
Hạ, ở Cần Thơ xuống kiếm Trúc".
Nụ cười thật lạ và bát ngát: "Hạ
vào đi. Trúc đợi Hạ mấy ngày nay".
Tôi cúi xuống lễ mễ xách giỏ quần áo
căng phồng thầm trách anh của Trúc không biết
ga lăng như con trai thành phố, thấy con gái
tay xách tay mang vậy mà cứ ngồi hoài trong nhà.
Phía sau cánh cửa mở sẵn là nụ cười
thật ấm. Tôi sững sờ khi thấy Mạc
ngồi trên một chiếc xe lăn. Trong những
lá thư, Trúc luôn nhắc đến anh mình với
tất cả vẻ thương yêu nhưng không hề
nói Mạc bị tật ở chân. Tôi chợt
nhiên thấy bối rối... vậy mà ban nãy tôi lại
trách anh. "Đi xe có mệt không Hạ" -
"Dạ, dạ không". Mạc chỉ bộ
ván gõ bóng loáng: "Hạ ngồi chơi. Trúc ra
chợ cũng sắp về. Anh phải làm xong công
việc này" rồi nhanh nhẹn lăn xe về
chiếc bàn lớn đặt bên cửa sổ.
Tôi dạ khẽ, ngồi nhìn quanh căn nhà. Trên tủ
thờ có ảnh ba và mẹ Trúc, nén hương
đang cháy dở thoang thoảng mùi trầm. Trên
vách nhà có treo mấy tấm tranh vẽ phong cảnh
rất đẹp và một cây đàn guitar sờn
cũ, tôi chợt nhớ Trúc nói Mạc rất
đa tài, anh còn biết hát và chạy ngón rất
tuyệt. Trên chiếc bàn chỗ anh đang ngồi
bày la liệt những đinh vít phụ tùng và mấy
cái cassette cũ kỹ. Tôi đoán chắc Mạc
làm nghề sửa cassette, radio trong xóm. Mạc ngồi
chăm chú làm việc, dáng nghiêng nghiêng, mái tóc
để hơi dài và bồng bềnh. Sóng mũi
thẳng, gương mặt góc cạnh và bờ
vai vạm vỡ. Anh làm tôi liên tưởng đến
anh chàng Richard Geere trong phim Người đàn bà
đẹp mà tôi yêu thích. Rồi tôi thầm trách
tạo hoá đã tạo nên một tác phẩm
đẹp như vậy mà lại làm thiếu sót
ở đôi chân.
"A! Cuối cùng rồng cũng chịu đến
nhà tôm!". Tôi giật mình. Trúc đã về, áo
bà ba bông xanh đỏ, tóc cột đuôi, mập
hơn nhiều so với hồi đi học. Tôi
đấm vai nó: "Mày ra dáng thôn nữ quá vậy
Trúc", "Còn mày cứ thắt đáy lưng
ong hoài hả?". Hai đứa cùng cười.
Trúc quay sang Mạc dằn dỗi: "Anh Hai này, tiếp
khách quý của em mà không trả không bánh gì hết".
Mạc nói: "Hạ còn ở đây lâu, tha hồ
tiếp đãi, phải không Hạ!". Tôi cười:
"Dạ em cũng chưa biết" Trúc rộn
rã kéo tay tôi: "Thôi. Mới xuống chưa kịp
thở đã nói chuyện về. Ra sau nấu cơm
với tao. Bữa nay tao có mua món rau nhút cho mày trổ
tài nấu canh chua với cá bống kho tiêu, chịu
không?". Tôi gật đầu lẹ, hớn hở
đi theo Trúc. Những giọt nước giếng
mới kéo lên mát rượi làm tôi quên hết những
mệt mỏi trên đường đi.
Tôi đã ở quê Trúc một tuần, thấy
người khoẻ hẳn ra, và tôi cũng quên
luôn những muộn phiền luôn đeo đẳng
tôi ở thành phố. Hôm ở Cần Thơ, tôi
nhớ má nói: "Còn hơn tháng nữa là đi,
con có bạn bè ở đâu má cho đi
thăm". Giữa lúc đó thì nhận được
thư Trúc gửi rủ về quê Trúc chơi, vậy
là tôi khăn gói đi. Lúc đi má còn dặn:
"Một tuần thôi nghe. Nhớ điện thoại
về". Lúc ngồi trên xe đò tôi đã nghĩ
làm sao chịu nổi một tuần. Còn bây giờ,
tôi lại muốn ở quê Trúc chơi cho đến
ngày đi. Vả lại, tôi cũng muốn mai kia sống
ở xứ người tôi có thêm chút ít kỷ niệm
để mà thương nhớ.
Ban ngày, tôi mặc bà ba, đội nón lá của
Trúc, cùng Trúc đi chợ quê. Tôi mê mệt với
những món ăn quê vừa ngon vừa rẻ: nào
bánh khọt, bánh tằm, bánh dừa, bánh ú, bánh
lá, bánh đúc, bánh lọt, bánh cam... Trúc dạy
tôi cách giã cua nấu bột bằng cái cối
đá nặng chịch để đổ những
chiếc bánh khọt tròn tròn thơm nức mũi.
Buổi tối, khi Trúc ngồi bên chiếc máy may cặm
cụi may đồ cho khách thì tôi vừa
đơm nút làm khuy giúp Trúc vừa nghe Mạc kể
chuyện. Những câu chuyện vui và giọng nói
trầm ấm của Mạc làm cho buổi tối
thêm êm đềm. Rồi Mạc ôm cây guitar, cất
tiếng hát mượt mà trong đêm: "Thà là
rong rêu lênh đênh trên biển, thà là chim bay vui
quên tháng ngày...". Mái tóc rũ rũ, ánh mắt
buồn xa xăm, dáng Mạc ngồi trễ nải
trên xe lăn chợt làm tôi mủi lòng. Mạc lúc
nào cũng cười nói, làm việc vui vẻ nhưng
tôi vẫn nhìn thấy trong anh ẩn chứa một
nỗi buồn. Còn với tôi, vùng đất rực
rỡ hứa hẹn bên bờ đại
dương đang chờ đón tôi kia biết
đâu cũng là bờ cõi của sự cô
đơn.
Sáng nay, Trúc dậy sớm vì nhà bên có đám
nên phải qua đó làm tiếp chuyện bếp
núc. Trúc nói với tôi: "ở quê là vậy
đó, chuyện nhà này cũng là chuyện nhà
khác, tình nghĩa lắm". Tôi thấy cũng hay
hay. Giữa những tình nghĩa như vậy,
người ta sẽ sống dễ dàng và thoải
mái hơn.Tôi quét sân xong, trở vào nhà đã thấy
Mạc ngồi trầm tư bên cửa sổ. Hôm
nay anh mặc áo sơ mi màu đen rộng, trông rất
lạ và đẹp. Bên cạnh là cái giá vẽ bằng
gỗ cũ lem luốc màu. Mạc di di mấy cây cọ
lên lòng bàn tay: "Hạ có muốn ra vườn
không? Ra đó Hạ câu cá, hái rau khỏi phải
đi chợ. Lâu quá anh cũng không ra vườn".
Tôi gật đầu, lấy theo một con dao và
chiếc cần câu rồi đẩy xe giúp Mạc
ra khu vườn sau nhà. Những chiếc lá khô kêu
xào xạc dưới vòng bánh xe. Có tiếng chim
hót ríu rít đâu đó trên mấy vòm cây. Đến
gốc mận đỏ rực bên bờ ao. Mạc
móc mồi vào cần cho tôi ngồi câu, còn anh lăn
xe một mình quanh trong vườn, say sưa ngắm
nhìn những chú chim ngây ngô nghiêng mỏ trên mấy
nhánh cây, những tia nắng vàng rực trên đám
hoa chuối ngọc lốm đốm bông tim tím rồi
anh lăn xe về phía bụi tre um tùm mát rượi
tìm chỗ đặt giá vẽ. Gió thổi qua những
chiếc lá tre đan vào nhau xào xạc. ở chỗ
tôi ngồi nắng không vào được, tiếng
gió rì rào trên những tầng lá thấp nghe như
những lời ru. Tôi ngủ quên lúc nào không hay biết.
Đến lúc nghe tiếng quẫy nước rất
mạnh mới giật mình thức dậy. Một
con cá lóc thật to đang cố vùng vẫy trong
tay Mạc khi anh đang gỡ nó ra khỏi lưỡi
câu. "Con cá lớn quá anh Mạc!". Mạc cười
nheo mắt: "Nhờ Hạ ngủ say nên nó mới
dám lên ăn mồi, rau anh hái rồi, Hạ đem
vô bếp trổ tài đi...". Tôi đỏ mặt
dạ khẽ rồi thu lượm mọi thứ
để đẩy xe Mạc trở vào nhà nhưng
anh nói tôi vô nhà nấu cơm trước, anh muốn
ở lại vườn thêm chút nữa.Khi tôi
đang loay hoay nhóm lửa, làm cá thì Trúc cũng vừa
về tới. Tôi kể chuyện ngủ quên ngoài
vườn làm Trúc ôm bụng cười mãi. Trưa
đó bên nồi cá kho, canh rau bốc khói, chúng tôi
vừa ăn cơm, vừa nói chuyện thật
vui.
Má điện khẩn xuống nhắn tôi về
gấp vì có giấy gọi sớm hơn dự
định. Tôi gọi xin má cho tôi ở lại với
Trúc thêm vài ba ngày nữa, nhưng má không cho, bà
nói còn phải đi từ giã mấy người
quen của bà ở Sài Gòn. Vậy là tôi phải rời
khỏi nơi đây sớm hơn tôi tưởng.
Trúc ngồi xếp mấy bộ đồ của
toi, nhét luôn cả bộ bà ba tím rịm của nó
vô giỏ tôi mà mặt máy buồn xo: "Mày
đi chuyến này biết chừng nào tao với
mày mới gặp nhau nữa, Hạ". Tôi cố
đùa: "Thôi đừng có lấy nước mắt
làm mềm lòng quân tử. Trước sau gì tao cũng
đi, miễn sao lúc tao đi có mày với anh Mạc
đưa tiễn là tao vui rồi". Trúc nước
mắt loè nhoè quẹt mũi như con nít nói ngày
đó sẽ mặc áo mới đi tiễn tôi.
Trúc nói tôi đi rồi chắc căn nhà sẽ vắng
và buồn lắm. Tôi thấy lòng nao nao khi nghĩ
đến Mạc, chợt không biết nói gì để
chia tay với anh. Tôi luôn luôn là người bối
rối trước những cuộc chia tay dù biết
chẳng có buổi yến tiệc trần gian nào lại
không có lúc kết thúc. Đêm đó tôi cứ trằn
trọc suốt, nằm thao thức nhìn gương
mặt tròn đầy, mái tóc dài xoã mềm mại
trên gối của Trúc trong giấc ngủ và lắng
nghe tiếng đàn của Mạc. Đêm nay anh cũng
thức khuya hơn mọi bữa, tiếng guitar một
mình nghe buồn ray rứt như tiếng mưa
đêm.
Về thành phố, tôi bận bịu suốt
ngày vì phải cùng má đi từ giã những người
quen và đi mua những chiếc măng tô dầy cộp,
những chiếc găng tay, nón len trùm kín đầu,
má nói ba điện về nói bên đó đang mùa
đông, tuyết phủ ngập đường lạnh
lắm. Tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ
chu đáo và đầy đủ để ra
đi.
Chuyến bay của tôi sẽ bay lúc 19 giờ.
Tôi thấy buồn khi phải nhìn mọi thứ
khi ra đi dưới ánh hoàng hôn. ở sân bay,
tôi ngóng mỏi mắt Trúc và Mạc trong đám
đông, lòng cồn cào khó tả. Tôi thấy nhớ
những ngày ở quê Trúc, nhớ giàn tigôn và khu vườn
nhỏ, nhớ giọng cười Trúc hồn
nhiên và dáng Mạc ôm đàn ngồi hát. Má giục:
"Tới giờ rồi, vào trong đi con".Tôi
năn nỉ má cho tôi được ngồi chờ
thêm lát nữa.Trúc đến một mình. Tôi cuống
quít hỏi Mạc. Trúc lắc đầu nói anh
không quen cảnh tiễn đưa và gửi tôi
gói quà. Trong chiếc hộp gỗ là những bức
tranh. Trong những bức tranh là tôi ngồi dựa
gốc mận đỏ rực tay thả dây câu
bên bờ ao, tôi trên tóc có vòng hoa trắng ngủ
mơ màng trong vườn, chung quanh đầy hoa cỏ,
rồi tôi má đỏ hồng thổi cơm bên bếp
lửa, tôi với chiếc áo trắng lướt
thướt với đôi cánh trên vai... sau lưng
bức tranh là những dòng chữ nghiêng: "Em là
thiên sứ chắp cánh cho một ước mơ
tưởng đã lụi tàn, nhưng rồi em
cũng bay đi mất". Tôi sững sờ nhìn
Trúc. Trúc nghẹn giọng: "Mày đi rồi
ảnh buồn, thức đàn và vẽ cả
đêm. Thôi mày đi mạnh khoẻ, đừng
quên tao với anh Mạc nghe Hạ!". Tôi gật
đầu, trái tim như sắp vỡ ra. Vào phòng
cách ly, tôi nhìn lại dáng Trúc mờ mờ ngoài
khung cửa, chiếc áo hồng lẻ loi trong đám
đông như một nhành tigôn nhỏ. Máy bay lăn
bánh trên đường băng. Tôi ôm những bức
tranh của Mạc vào lòng, bật khóc khi chợt
hiểu ra rằng, mình đã bỏ lại đằng
sau không chỉ một quê hương./.
Hồng Ngọc