1- Dù cho bến cách sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên anh với nàng
Xé mây cho sáng trăng vàng
Khơi sông nối bến cho nàng về anh...Dạo này, mấy câu
đó Đan cứ ngân ngân nga nga suốt, giọng không thật mượt
mà nhưng cũng khá tình cảm. Duy có lúc nhìn trộm Đan,
tự nhủ thầm: "Tại sao Đan lại yêu Hùng làm gì
?".
2- Ngày đầu tiên lũ học trò được nghỉ hè, Hùng
mang đến cơ quan đứa con gái nhỏ. Nó mặc một chiếc
váy in những bông hoa li ti. Những búp tóc quăn quăn buông
xõa. Cặp mắt màu hạt dẻ ẩn giấu dưới chiếc mũ
nan rộng vành. Bà trưởng phòng vừa thoạt thấy đứa
con gái nhỏ của Hùng, lập tức thốt lên:
- Ôi cháu tôi xinh quá, xinh quá, giống như mẹ.
Hùng bảo:
- Con chào bà, chào các cô, các chú đi.
Con bé sáu tuổi. Nó không quấy rầy bố, không mất
trật tự, cứ tha tha thẩn thẩn chơi. Có lúc, nó đu mình
trên chiếc ghế gắn bánh xe tới chỗ Đan đang ngồi. Đan
mỉm cười với nó, hỏi:
- Thế thực ra thì Thục Anh giống mẹ, hay mẹ giống
Thục Anh? Con bé hơi ngập ngừng. Đan liền âu yếm tóm
chóp mũi trắng xinh xinh của nó, lắc lắc: - Mẹ và
Thục Anh giống nhau, nhỉ?
Con bé nhỏ nhẻ:
- Nhưng cô chưa gặp mẹ cháu.
Đan vẫn mỉm cười, những ngón tay dài xoay xoay cây bút:
- ừ, cô chưa gặp. Duy ngẩng nhìn cô bạn đồng
nghiệp, nghĩ phía sau gương mặt kia, không biết là vui
bằng nào, buồn bằng nào.
3- Đan nằm duỗi dài trên chiếc đi-văng, trong căn phòng
tối và mát. Cô nửa ngủ nửa thức, đầu óc hơi mông
lung. Gió thở nhè nhẹ qua những khe cửa sổ sơn xanh. Lá
khô đậu đầy ngoài bệ cửa sổ chốc chốc lại lật
mình kêu tí tách. Đan gặp một người Đức, giám đốc
một dự án cải tạo nguồn lương thực thực phẩm nông
thôn. Jôhan , tên ông ta, muốn thuyết phục Đan vào thị
xã Đồng Hới. Ông ta nói: "Chỉ hai hoặc ba năm thôi,
rồi cô sẽ lại quay lại Hà Nội". Thằng Hữu em Đan
rời khỏi cái khoảng sáng bức bối của ngọn đèn bàn.
Nó chặn những cục thuỷ tinh lên bản đồ án đang làm
dở. - Em đoán bố sẽ chẳng phản đối. Còn mẹ...
Đan khe khẽ cười:
- Mẹ sẽ khiến chị suýt nữa thay đổi quyết định!
Cậu em trai ngồi xuống bên cạnh chị:
- Nhưng chị thực sự muốn làm cái gì đó cho những
người nông dân nào đó à ?
- Và muốn làm cái gì đó cho chính bản thân chị
nữa chứ - Gương mặt Đan thoáng hiện một vẻ vừa như
hứng thú, vừa như nghi ngờ.
4- Đã sắp sửa qua tháng sáu cũng không chú ý là từ
lúc nào, đã hết tiếng ve ra rả kêu. Phượng tàn. Nhưng
có thứ hoa màu vàng ươm nở rải rác khắp thành phố.
Sau các cơn mưa mặt trời gay gắt chiếu sáng, và bụi
đường bay trong những làn hơi nóng rung rinh. Đan đưa Jôhan
đến thăm mấy bảo tàng, dạo loanh quanh khu vực Tràng
Tiền, Nhà hát Lớn. Đan đứng trước cánh cổng Nhà hát,
ánh mắt bất giác hơi mơ màng:
"Tôi mới vào đây duy nhất một lần. Hồi ấy, tôi
là sinh viên, Khoa tôi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành
lập..." Jôhan thỉnh thoảng lại đề nghị chụp
ảnh Đan. Đan khăng khăng từ chối với lý do không ăn
ảnh lắm. Cuối buổi chiều, Đan và Jôhan ngồi tại
một quán cà phê. Hai người ngồi quay mặt ra vỉa hè.
Đan nhìn những chiếc xe chạy dưới nắng.
- Hình như nắng miền Trung nước tôi khắc nghiệt hơn,
đúng không Jôhan?
Dù gì thì tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng
tôi sẽ xa cách cái thành phố này thậm chí chỉ là hai
tháng. Quả là... Hai năm cũng ngắn, mà cũng đủ để
cuộc sống xung quanh chúng ta có bao nhiêu là sự thay đổi
-Jôhan xin phép hút thuốc. Đan đẩy lại phía ông ta
chiếc gạt tàn.
- Ví dụ như cách đây 27 tháng, tôi lên máy bay sang
Việt Nam và dự định sẽ không sớm cưới vợ. Nhưng
Asa, cô ấy nói là cô ấy thiếu kiên nhẫn. Có lẽ cũng
chẳng hẳn. Có lẽ cô ấy đã muốn tôi nhanh chóng được
trở thành một người bố hạnh phúc... Tôi vừa về phép.
Cháu Giécđa bắt đầu mọc răng. Cháu sốt nên hơi
quấy khóc hơn bình thường... Jôhan ngừng lại một chút,
rồi bảo Đan :
- Cô sẽ nhớ nhà lắm.
Đan so vai cười, tự nhủ thầm: "Điện thoại
từ thị xã ồng Hới ra Hà Nội mỗi phút mất 1750 đồng.
Mình sẽ bị phá sản vì tiền điện thoại không
chừng!".
5- Đan lang thang trong những cửa hiệu sách và quà
tặng. Cô mua kha khá sách, thiệp, ít khung ảnh, mấy
cuốn băng cát-sét ghi các bài hát của Whitney Houston.
Chả là cô đã sắp xếp quần áo, giày dép vào chiếc
vali bố cho mượn; sách và các đồ lặt vặt khác đã
sắp xếp vào một cái hộp cáctông - cái hộp vốn được
sử dụng đựng tivi Panasonic loại 21 inch, vẫn còn
rộng. an nhìn thấy cái bốt điện thoại thẻ. Cô bước
đến bên cạnh máy điện thoại, gọi về nhà.
- Alô. Mẹ ạ? Con đi một lúc nữa nhé? Con đang tìm cái
này... Tới sâm sẩm tối, Đan tay xách nách mang nở nụ
cười mệt mỏi chào mẹ.
- Thế có tìm được cái gì đó không?
- Dạ, tìm được. Đan vẻ lơ đãng đáp lời, và
hiện lên trong ý nghĩ của cô là chiếc chuông pha lê
nhỏ ấy Đan buộc vào gốc chiếc chuông một sợi dây
lụa đỏ. Cô thử lắc nó, nó liền kêu leng keng, leng
keng. Những đường chạm khắc lấp lánh sáng. an cầm
theo chiếc chuông, bước đến bên cạnh cửa sổ. Cành lá
hắt bóng trên ban-công mờ mờ. Đan bâng khuâng vì chờ
đợi. Mà thực ra, cái cảm giác chờ đợi này đâu
phải buổi tối hôm nay mới xuất hiện trong lòng Đan. Cũng
như Đan hiểu nột cách rất rõ ràng rằng, không thể nào
chờ đợi được điều không bao giờ tới. Có tiếng
chuông điện thoại. Đan chạy ào xuống gác nhấc máy. Dường
như đã luôn luôn là vậy. Nỗi mong ngóng mơ hồ và
bất tự giác thúc đẩy Đan. Đan quay lại phòng mình. Cô
trầm ngâm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Cô cứ đứng
đấy mãi, tựa người vào chiếc bàn học, nghe tiếng cành
lá thì thào trước những làn hơi ấm áp của mùa hè
về ban đêm. Rồi cô nhớ lại câu nói của Jôhan, câu nói
về thời gian, về hai năm với bao nhiêu là sự thay đổi
cho cuộc sống. ừ, hai năm. Có lẽ cô sẽ lớn hơn, trưởng
thành hơn...
Đan lấy tay chùi một giọt nước mắt chảy ươn ướt...
6- Cả văn phòng ồn ào chào tạm biệt an.
- Tàu chạy mất bao nhiêu tiếng hả Đan?
- Đừng quên gửi ra ít cát Quảng Bình nhé!
- Mỗi ngày mail cho bọn tôi một lần nhé!
- Giá mà Đan từ từ hẵng đi. Tuần sau Chi đoàn mình
đi Trà Cổ.
Đan cười:
- Hay đi Trà Cổ đã?
Khi mọi người bắt đầu chuyển chủ đề và sôi
nổi bàn tán về cuộc tham quan, Đan lặng lẽ đến chỗ
bàn làm việc của Hùng.
- Tặng anh - Cô chìa ra chiếc chuông - Em cũng không
biết là anh có thể giữ nó không...
Mải bàn luận chuyện thời tiết, khách sạn, không ai
chú ý tới cuộc gặp gỡ giữa Đan và Hùng, trừ Duy. Cô
bị xâm chiếm bởi ý nghĩ về sự éo le của số phận.
Tình yêu có lẽ có rất nhiều các dạng khác nhau, và tình
yêu vừa là nỗi đau, vừa là lời hứa hẹn hạnh phúc?
... Mấy ngày tiếp theo, Duy đôi lúc vẫn nhìn sang bàn
làm việc của Hùng. Chiếc chuông được đặt trên một
cuốn sách mỏng. Hùng thỉnh thoảng cầm chiếc chuông lên
xem. Anh khe khẽ lắc nó, cho nó kêu leng keng, leng keng. Sau
đấy, anh lại thận trọng đặt nó xuống. Rồi một
buổi sáng, Duy đến văn phòng. Nhưng chiếc chuông không
còn ở trên cuốn sách nữa. Ngày tháng Bảy lọt vào qua
tấm rèm cửa sổ, in trên cuốn sách một vệt nắng
mờ./.
Phạm Thị Duy