Na ngồi bệt dưới cát, tựa vào gốc cây dương cũng
ốm tong như nó - hai tay ôm cái thúng đã sờn vào lòng.
Na nhìn chăm chăm ra ngoài biển. Chân trời đã ửng
hồng, những tia nắng màu đỏ cam đã phóng ra khỏi
mấy cụm mây xám lãng đãng trên đỉnh Hòn Tre. Mặt
biển lăn tăn những con sóng nhỏ nhẹ nhàng lùa vào
bờ, sẽ sàng liếm vào bãi cát rồi rụt rè lùi ra xa. Lòng
Na nôn nóng bồn chồn, nó chẳng để ý đến mấy con còng
nhỏ đang chạy rối rít dưới chân mình.Đêm qua, sau khi
lo cho hai đứa em ăn bữa tối, Na đã giở vở ra ôn
lại bài chuẩn bị cho cuộc thi ngày hôm sau. Năm nay, Na
thi tốt nghiệp tiểu học. Nó hồi hộp đợi ngày này
đã lâu, bởi vì má nói nếu thi rớt thì ở nhà coi em
đỡ đần cho má, may ra thi đậu má sẽ gắng cho học thêm
vài năm. Na không muốn thi rớt chút nào bởi vì Na rất
ham học, không phải vài năm như má nghĩ, mà Na còn
muốn học nhiều hơn. Na đã nhiều lần mơ ước mình
học thật giỏi để sau này làm cô giáo, Na đã tưởng
tượng mình sẽ dạy học ngay chính ngôi trường mình đang
học. Ngôi trường chỉ có vỏn vẹn bốn phòng học nhưng
muốn đứng trên bảng giảng bài cho học trò chắc là cũng
khó lắm. Vì vậy, Na đã học thật chăm dù là ngoài
giờ học Na phải giữ em, nấu cơm cho má đi bán cá. Đôi
khi Na còn phải ra bến để đón cá về bán trong cái
chợ nhỏ gần nhà để kiếm thêm tiền mua sách vở. Na
đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi tốt nghiệp này, nó hăm
hở học trong tất cả những lúc nào có thể cầm vở.
Tối qua, nằm trên giường nó còn hình dung những bài
giảng, nhớ mồn một từng lời dặn dò của cô giáo.
Khi Na vừa ngủ quên thì nghe tiếng má kêu hối hả:
- Na! Na! Dậy má nhờ chút coi.
Na bật dậy, chạy vội vàng qua giường má.
- Dạ. Má kêu con hở má?
- ờ! Má bệnh rồi. Lạnh quá! Con chạy qua kêu dì Sáu...
- Làm sao, má!
Na rờ đầu má, nó hoảng hồn. Trán má nóng hổi mà
người má run lập cập, hai hàm răng đánh vào nhau nghe rõ
ràng. Chắc là do má mắc mưa cả ngày hôm qua. Na lật đật
chạy qua nhà dì Sáu đập cửa. Nó lập cập nhóm bếp
lửa rồi phụ dì Sáu cạo gió và sưởi ấm cho má. Khi
má đã ngủ yên, dì Sáu về rồi thì trời sắp sáng. Na
nhớ đến chuyến ghe sắp về và số tôm cá phải giao
cho nhà hàng thường bữa, nhà chỉ có mấy mẹ con, ba đi
biển dài ngày chưa về, chỉ có Na là lớn nhất. Không
kịp tính toán, Na ôm cái thúng chạy ù ra biển.
Nhưng hôm nay ghe về trễ. Trời đã sáng bạch mà chưa
thấy ai về. Sáng lắm rồi. Bảy giờ là phải có mặt
ở trường, Na lo đến trào nước mắt. Kia rồi! Na đứng
bật dậy mừng rỡ khi thấy mấy chiếc ghe đang tiến
nhanh vào bờ. Nó quýnh quáng ôm thúng chạy ùa xuống bãi.
***
Na hốt hoảng khi nhìn thấy cổng trường và mấy cánh
cửa lớn đóng kín. Sao vậy kìa! Rồi kịp nhớ ra phải
tập trung ở điểm trường trên kia, Na ôm bút cắm cổ
chạy, không biết mấy giờ rồi mà trời nắng thế này.
Na gần khóc khi đứng trước cổng trường thi nhìn vào.
Sân trường im lặng, lác đác mấy thầy cô giáo đi qua
lại ngoài hiên, trong lớp học bạn bè của nó đang làm
bài.
Chú công an đứng bảo vệ trường thì ngạc nhiên khi
thấy con bé mới đến vừa thở vừa khóc. Bộ đồng
phục đã cũ nhưng sạch sẽ còn nguyên nếp gấp, chiếc
khăn quàng trên vai xéo xẹo, chắc là con bé vội lắm.
Khi được hỏi đến, Na mếu máo kể lại chuyện của mình.
Nó níu tay chú công an, ngước đôi mắt ướt đẫm năn
nỉ:
- Chú. Chú cho con vô đi. Không được thi thì...
Rồi nó bật khóc, nước mắt đầm đìa. Chú công an
vỗ nhẹ vai nó trấn an rồi chạy vội vào văn phòng. Na
nhìn theo rồi nó nhìn thấy thầy cô chạy ra, có thầy
vội vàng chạy đi đâu đó. Na lo quá. Lạy trời, thầy
cô đừng từ chối nó. Na thấy chú công an chạy về phía
nó, vui vẻ:
- Đi. Nhanh lên, cô giáo cho thi rồi.
Na đi giữa hai chú công an, lòng vẫn còn hồi hộp, không
hiểu vì sao nó vào lớp thi mà phải có hai chú công an
đi kèm. Một cô giáo mở cửa văn phòng cuối dãy, gọi
tên Na. Chú công an đẩy nó vào:
- Chúc cô bé làm bài thật tốt.
Có mỗi mình Na trong lớp học rộng mênh mông nhưng nó
không thấy sợ, được thi là tốt rồi. Cô giáo cho Na
ngồi ở bàn đầu, rồi cùng hai cô giáo khác hỏi tên
Na để viết vào một tờ giấy và ba người cùng ký tên
vào. Xong hai cô đi ra, cô giáo còn lại phát giấy và đề
thi. Na gần như chụp lấy tờ giấy, nó cắm cúi viết tên
mình thật trang trọng trên đầu tờ giấy thi rồi mới
đọc đề bài...
Na mải mê viết. Nó mừng rỡ vì đề thi cũng không
khó. Na nhớ lại những bài đã học và những dòng chữ
cứ như tuôn ra trên đầu ngọn bút. Na chẳng còn để
ý đến chung quanh. Sau chữ cuối cùng, Na đặt bút
xuống, bẻ hai bàn tay cho đỡ mỏi rồi thở ra nhẹ nhõm.
Khi Na nhìn lên, nó bỗng ngạc nhiên thấy cô giáo đang
nhìn mình, hai hàng nước mắt chảy dài.
Hình như cô giáo khóc. Na không hiểu vì sao...
Lưu Cẩm Vân