Mùa đông lạnh lẽo và ướt át. Vậy
mà đối với bé Hiền là một chuỗi
ngày dài khô cứng như phải bươn xé
trong rừng gai rậm rịt. Từng đợt gió
mùa đông bắc thổi ù ù, xát từng vạt
mưa như những chiếc gai nhọn cứa nát
thịt da. Trên đường đến lớp,
chiếc áo mỏng manh cũ kỹ không ngăn
được cái rét buốt cứ chăm chắm
đâm vào cái thân thể còm nhom của bé. Trong khi
bạn bè cùng lớp đứa nào cũng áo bông
dày cộp, khăn len, mũ trùm đầu to sụ
đến bức sốt thì người bạn nhỏ
của chúng ta phải ngồi co ro như cố thu
người nhỏ lại. Bình thường Hiền
đã nhỏ bé, trước mùa đông lại
càng nhỏ bé.Từ ngày chú Nhân, ba của Hiền
mất đi, cảnh nhà đã túng thiếu lại
càng thêm sa sút. Thím Hoà, mẹ nó, một tay cáng
đáng mọi việc từ trong ra ngoài.
Thím bươn chải chợ gần - chợ xa,
chợ sáng - chợ chiều để nuôi chị
em Hiền ăn học. Thương mẹ, hai chị
em chăm ngoan, không đua đòi bè bạn, không
đòi hỏi gì nơi mẹ. Thấy các con thiếu
thốn, thím Hoà cũng xót xa lắm. Nhưng biết
làm sao được, kiếm ra cái ăn cho ba mẹ
con trong điều kiện sức khoẻ của thím
rất đỗi èo ọp, không nghề nghiệp,
không của nả, ở cái nơi của ít người
nhiều này đã là quá sức của thím rồi.
Giữa lúc ấy, cô Hai của bé ở Lâm Đồng
về thăm. Quà của cô cho Hiền là một
chiếc áo jacket mới toanh. Chiếc áo mới
đẹp làm sao! Hiền mặc áo vào người,
cảm giác ấm áp từ chiếc áo mang lại
làm cho cô bé thấy khoẻ khoắn hẳn ra, dạn
dĩ hẳn lên trước cái lạnh, thích thú
chẳng khác nào được quấn trong lòng mẹ.
Hôm sau, lần đầu tiên Hiền đến
lớp với chiếc áo khoác trên người. Ngoài
đường, mưa dầm và gió lộng không
còn là nỗi ngại ngùng đối với em nữa.
Vẫn con đường này đây mà sao hôm nay dường
như ngắn hơn nhiều so với mọi ngày.
Từng gốc cây, bờ đá như trở nên
thân thiết mỉm cười nhìn Hiền đi
qua. Bạn bè xúm lại xuýt xoa khen mãi chiếc áo
đẹp. Hiền nghe niềm vui, sung sướng
dâng lên trong lòng. Cái cảm giác khổ sở vì phải
hứng chịu cái lạnh buốt nhức lúc trước
đã không còn dấu vết trong trí nhớ cô bé.
Buổi học mới tuyệt vời làm sao! Lời
giảng bài hôm nay của cô giáo sao mà hay thế?
Hiền tiếp nhận vào tai như vồ vập
lấy cốc nước mát lạnh giữa cơn
khô khát. Chả bù cho lúc trước, cũng giọng
nói ấy của cô, mà Hiền cứ nghe như những
tiếng động âm âm nhảy nhót lung tung cùng với
tiếng gió thét gào ngoài cửa lớp. Hiền thấy
mình hạnh phúc và... các bạn, những người
có đủ mẹ, đủ cha, đủ... thật
hạnh phúc biết dường nào!
Cuối buổi học, các bạn có người
đón đều về hết cả, một mình
Hiền chầm chậm trên đường về,
trong cái đầu non nớt của nó cứ miên
man với bao ý nghĩ. Bỗng nhiên nó nghĩ đến
ba... Ba ơi! Giá mà chúng con còn có ba trên đời
này. Hình ảnh ba Nhân hiện về trong nó càng
lúc càng rõ và lôi kéo bước chân...
Ngày ấy, cũng vào một buổi chiều
mùa đông mưa và gió thế này, ba đi làm về,
mình mẩy ướt lóp ngóp. Mẹ vội vàng
thêm củi vào bếp cho ba sưởi ấm. Nó lẫm
chẫm mò đến sau lưng dùng đôi bàn tay
bé xíu của mình vuốt những giọt nước
trên mái đầu cho ba, rồi lại xoa xoa tấm
lưng trần to bè của ba... Ba quay lại bắt
gặp đôi môi tím ngắt của nó, ông vội
kéo nó ngồi vào lòng mình, hai cha con cùng sưởi.
Giọng ba âu lo: "Sao mà môi miệng tím tái ra vậy
hở con?". Hơi nóng của lò lửa hay từ
người ba toả ra không biết nữa, nó chỉ
thấy ấm áp dễ chịu vô ngần.
Mộ của ba Nhân đây rồi. Ngôi mộ
đất bị nước mưa xói lở làm
nham nhở cả. Mấy bụi cỏ lơ thơ
trên mộ đẫm nước. Hiền rùng mình
như từ một cơn mơ chợt tỉnh. Cái
cảm giác giá buốt đã từng phải cam chịu
đã trỗi dậy trên cơ thể bé. Vậy
là ba lạnh lắm đây! Không ngần ngại,
Hiền cởi tấm áo trên mình đắp lên
ngôi mộ. Dù nó lom khom kéo, sửa đủ chiều
vẫn như thúng úp voi, nhưng Hiền tin rằng
dưới ấy ba nó sẽ được ấm
áp hơn. Ba ơi! áo của con, của cô Hai cho
đấy, con đắp cho ba. Ba hãy yên lòng, đừng
lo cho con. Con còn có bếp lửa, còn có hơi
ấm của mẹ và chị.
Hiền lững thữngvề đến nhà thì
trời đã tối. Cô Hoà từ dưới bếp
chạy lên, thấy con liền hỏi:
- Sao về muộn thế hả con? áo ấm của
con đâu rồi?
Hiền hồn nhiên trả lời:
- Mẹ ơi! Chắc ba lạnh lắm. Con lấy
áo đắp cho ba rồi.
Cô Hoà ôm con vào lòng mà rưng rưng nước
mắt. Hiền hỏi mẹ:
- Sao mẹ khóc hở mẹ?
-... Con ngoan lắm, nhưng mà... khờ quá!
Cô Hoà bảo con lại gần bếp lửa sưởi
ấm rồi cô tất tả đi ra ngõ. Lát sau
cô về với hai bàn tay không. Chiếc áo của
Hiền ai đã lấy mất rồi. Cô Hoà không
nói gì. Cô bé không hề hay biết điều
đó. Hiền vẫn đinh ninh rằng ba nó
đang vui vì có chiếc áo làm cho ấm áp. Và
chính nó lại thấy niềm sung sướng dâng
lên làm cho đôi má ửng hồng bên bếp lửa
reo vui. Trong đôi mắt buồn của cô Hoà nhìn
nó, ánh lên những tia yêu thương. "Dù sao
thì tấm lòng thơm thảo của con cũng
đủ làm ấm lòng cha mẹ"
Con ơi! Mai này lớn lên, con hãy là chiếc áo
ấm cho đời!
Vũ Ngọc Thiên Chương - 9A1, THCS Phổ
Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi (Trích từ
tập truyện ngắn "Con dế ma").