Vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng, tôi đã nghe
thấy giọng nói oang oang của cậu Thịnh ria - một chuyên
gia gạ ăn bè bạn vào mỗi buổi trưa bằng điện
thoại cơ quan với những định ngữ rất chân tình được
diễn đi diễn lại hàng trăm lần. "A lô, cậu đấy
à, chà lâu lắm không gặp nhau, nhớ cậu quá. Trưa nay
nhé. Mười một giờ nha". "Hôm nọ anh gọi điện
hẹn em, chắc anh bận quá nên quên hả. Thôi. Hôm nay đẹp
trời đấy. Nhất trí như tuần trước ở quán Xanh. Bình
dân thôi nha". Nghe giọng khàn khàn hơi khé đang sôi
nổi cất lên, linh tính mách rằng Thịnh ria đang nói
về tôi:
- Tôi nói thật với các vị, chứ thằng cha ấy mà không
được mấy ông trên Bộ nâng đỡ thì cũng chẳng làm
nổi dự án ấy đâu. Nó có khả năng khỉ mốc gì đâu.
Tôi lùi xuống nép vào chiếu nghỉ cầu thang cố nấn
ná. ờ, kể cũng lạ, hai thằng tôi tuy cùng ở trong phòng,
nhưng mỗi thằng phụ trách một dự án, việc ai người
nấy làm, có ai ngáng trở gì nhau đâu, vậy mà... Tiếng
ấm chạm vào chén lách cách kế liền là tiếng oang oang
bộc trực của Vi An - người đàn bà nặng ít nhất sáu
mươi chín cân và rất chuộng mặc váy mầu tương ớt:-
Mấy ông ấy là ông nào? Cậu cứ nói thế chứ. Tay ấy
có tài đấy. Tớ biết.
- Bà chị rõ ràng là không rành. Ông Vụ trưởng Vụ
kế hoạch là một nhé. Vụ phó Vụ tổ chức là hai.
Rồi trưởng ban xét duyệt dự án Bộ. Toàn bạn cùng
lứa với bố thằng cha ấy đấy. Chứ em nói thật với
chị. Tiếng là có bằng vi tính nhưng thử hỏi trình độ
lập trình của hắn ra sao mà được cử phụ trách một
dự án mà chuyên môn chỉ xấp xỉ số không.
- Thế thì kỳ này hắn kiếm khá đấy. (Rõ ràng là
giọng cha Viên. Một người không bao giờ bộc lộ chủ
kiến của mình và ai nói gì cũng cười khì khì hưởng
ứng).
- Chứ sao nữa. Tôi tính rồi. Bét cũng bỏ túi dăm
chục triệu, đó là chưa kể địa phương cung phụng. Còn
ăn chơi nhẩy múa nữa chứ. Hí hí. Thôi, thôi biết
thế đã. Chỉ khổ thằng không có chân rết, thiếu ô dù
thôi.
- Dự án của cậu không hay à. Hai thằng trẻ đang
sung sức, mỗi thằng ôm một. Còn bọn già chúng tớ trình
độ có hạn đành ngậm ngùi ngồi trông.
- Thôi, bà chị ơi. Không dễ dàng như thế đâu.
- ở đời, lộc đến ai người ấy hưởng. (Tiếng váy
sột soạt cùng tiếng chân bước bình bịch báo rõ Vi An
đã đứng dậy).Tôi đoán chắc câu chuyện đã đến
hồi kết thúc nên lặng lẽ bước vào. Vừa nhìn thấy
tôi, Thịnh ria xoè một nụ cười cầu thân, tay chĩa
thẳng về phía tôi:
- Chà chà, người hùng đã tới. Tớ nghe thành công
của cậu trước khi cậu về kia. Thế nào trưa nay ăn
mừng chứ. Đơn giản thôi, ở hai mươi bê Phan Chu Trinh
được chưa? Lộc bất tận hưởng nha.
Tôi cố không để lộ thái độ vừa bước nhanh vào
phòng vừa gật đầu:
- Nhất trí thôi. Chuyện vặt.
***
Gần hai tiếng đồng hồ sau đó, tôi cứ luẩn quẩn
những ý nghĩ không đâu, mặc dù người ngoài tưởng tôi
đang tập trung cao độ vào những con số đang trôi loang
loáng trên máy tính. Đến khoảng hơn mười giờ, tôi
mừng rỡ khi nghe thấy thường trực báo khách đang chờ
dưới cổng. Tôi hy vọng một thằng bạn thân nào đến
để có cớ này thoát được sự bức bối đang khiến tôi
khó chịu. Không ngờ đấy là một người khách lạ
hoắc, có cái mũi vẹo sang bên một cách bất thường làm
tôi nẩy ra ý nghĩ rằng mũi ông ta làm bằng thạch cao
khi chưa khô thì bị bàn tay nào nghịch ngợm và hơi ác
ý bẻ gập xuống. Sau vẻn vẹn năm phút làm việc với
ông khách, tôi lững thững, đầu cúi chậm chạp bước
lên phòng. Không hiểu sao cái mũi vẹo của ông khách càng
làm tôi khó chịu. Đến gần bậc thang cuối cùng, tôi
nghe có tiếng chạy thình thịch và khi tôi chưa kịp
ngểnh đầu lên thì chân tôi đã bị một bàn chân đi
giầy có đế ít ra là năm phân đang ở vị trí cao bét
nhất là nửa thước dẫm vào một cách tàn nhẫn. Tôi
đau quá không nén nổi nên kêu lên một tiếng
"ối" thất thanh.
- Đau đớn gì mà kêu to thế?
- Chết cha chân người ta rồi - Tôi ngồi thụp xuống
cầu thang, tụt giầy ra định xoa xoa mu bàn chân tê
dại.
- Cậu đúng là kịch sĩ thật. Một nghệ sĩ bẩm
sinh.
- Anh bảo ai đóng kịch đấy? - Tôi ngẩng lên và
nhận ra Thịnh ria đang đứng ở bậc thang trên cùng. Hàng
ria đen xì động đậy trong một nụ cười ruồi.
- Ông chứ còn ai nữa. Chẳng có gì cũng làm toáng lên.
Cơn giận trong tôi bùng lên:
- Này, anh đã dẫm vào chân tôi, anh không xin lỗi thì
chớ lại còn diễu cợt cái gì. Đồ bất lịch sự.
- Anh bảo ai bất lịch sự đấy?
- Tôi bảo anh đấy! - Cơn đau ở chân nhói lên theo
tiếng nói. Tôi nắn nắn bàn chân đỏ gắt.
- Không phải vờ vịt nữa. Mẹ khỉ, hai lần giầy mà
đau đến thế kia a? Hì hì.
Nhìn cái mặt vênh vênh của Thịnh ria, tôi không nén
nổi:
- Ai thèm vờ vịt với nhà anh. Đồ khốn nạn!
- Tôi mà khốn nạn thì ông là thằng đểu, chuyên
dựa dẫm người khác.
Tôi nén đau vươn tay cầm chiếc giầy vươn lên:
- Còn mày thì chuyên gạ ăn vặt. Không biết xấu
hổ. Tôi nghiến răng, cơn giận và cái đau cộng lại làm
tôi mất hết tự chủ. Tôi nhìn thẳng vào mặt Thịnh
ria gầm lên.
Câu nói của tôi có lẽ điểm đúng huyệt Thịnh ria.
Gã rúm người như vừa bị môt con bọ nẹt rơi vào cổ
áo. Gã bước xuống một bậc, hai tay định xô vào tôi.
Vừa lúc ấy, chiếc váy màu tương ớt của Vi An xuất
hiện. Giọng chị ta ồm ồm như từ trên trần nhà rơi
xuống:
- Hai cậu điên đấy à?
Cả hai thằng tôi không ngờ thân hình gần bẩy mươi
kí mà di chuyển nhanh thế. Chị sấn vào giữa tôi và
Thịnh ria. Bàn tay múp míp những ngón chuối ngự tách
hai gã đang say máu vì tự ái ra...
Thịnh ria nói đúng. Mu bàn chân mum múp của tôi qua
hai lần giầy như hai lần áo giáp bọc quanh nên sự đau
chỉ rộ lên lúc bị đè lên. Nhưng sự bực bội về gã
đồng nghiệp lại dai dẳng mãi. Nó y hệt như cái dầm
nhỏ đâm vào ngón tay không nhể ra ngay nên thành mắt cá
ngày càng sưng tấy, đau nhức. Ngồi vào bàn, tôi lẳng
lặng ăn cho xong bữa cơm. Điều này hoàn toàn trái với
bản tính vui vẻ của mình. Thấy hơi khang khác, thoạt
đầu vợ tôi hỏi:
- Anh có chuyện gì thế ?
Tôi sẵng giọng:
- Chuyện gì đâu. Đi công tác về mệt chứ sao nữa.
- Đi công tác toàn ngồi trên xe, mà đường bây giờ
phẳng lì chứ có phải như ngày trước đâu. - Vợ tôi
cau mặt. Đôi mắt nhíu lại một cách điển hình cho
sự nghi ngờ của các bà vợ có chồng hay đi công tác vào
những năm tháng cuối thế kỉ 20 đầu thế kỉ 21.
Tiếp theo là bố tôi:
- Cứ ăn cho xong đi, sau đó sang phòng của bố. Việc
cơ quan phải không ?
Tôi lẳng lặng gật đầu trước đôi mắt mở tròn
của vợ. Sau khi chứng kiến tận mắt sự khẳng định
"Việc cơ quan" của tôi, cô ta xem chừng yên tâm
hẳn. Môi trên nhếch sang một góc và chỉ thiếu chút
nữa là ti tỉ giai điệu "Triệu triệu bông
hồng" đã có thời làm tôi mê đắm.
Bố tôi đang ngồi trước bàn, thấy tôi vào, ông đặt
tờ báo xuống bàn mặt nhẹ nhàng:
- Sao? Bố nghe nói chỗ con có anh chàng Thịnh để ria
con kiến hay thóc mách mọi chuyện lắm phải không?
Tôi hơi giật mình vì sự thấu hiểu của bố tôi và
cơn giận hình như đã vợi đi gần hết, chút máu quân
tử nổi lên:
- Ôi, chuyện bình thường, bố để ý làm gì. Con
chỉ tức là thằng cha ấy tuổi còn trẻ mà bất lịch
sự quá. Con chẳng hề trêu ghẹo, ghen ghét gì hắn,
thế mà hắn ta cứ đâm bị thóc chọc bị gạo. Con
tức điên người. Ngay như hôm qua, con vừa đi công tác
về mà bố có biết cái dự án ấy đâu...
Tôi như kẻ nhập đồng, kể tuồn tuột mọi chuyện
xẩy ra giữa tôi và gã đồng nghiệp. Bố tôi chăm chú
nghe, sau đó ông gật gật đầu:
- Thế là bố hiểu rồi. Được, bố sẽ có cách. Mày
còn trẻ, môi trường làm việc như vậy thì gây khó
chịu. Để lâu sẽ hạn chế khả năng và sáng tạo.
Được rồi. Đâu sẽ vào đấy thôi. Bố thấy một số
chú trên Bộ cũng khen con. Cố lên.
***
Không biết vô tình trùng hợp hay có ai cố ý sắp
xếp các sự kiện mà mấy ngày hôm nay cơ quan tôi rộ lên
câu chuyện cô em của Thịnh ria sắp lấy con trai Thứ trưởng
thường trực của Bộ tôi. Ông này có ba người con, ngoài
hai cô con gái đã lấy chồng và đang ở hai vị trí quan
trọng của hai Vụ kế hoạch và Vụ pháp chế. Còn
chồng hai cô này nghe đâu đều hàm Vụ và Tổng giám đốc
Tổng công ty 90,91 gì đấy. Cậu này là con út. Học hành
bình thường thôi, nếu không nói là kém. Nghe nói, anh chàng
này không thi nổi vào đại học trong nước nên đành
chấp nhận một suất học bổng ở Nhật. Về nước
một cái là được đưa ngay vào ghế phó phòng dự án
một tổng công ty đang liên danh với nước ngoài. Hôm tình
cờ gặp tôi ở hành lang nơi gần với chỗ Thịnh ria
dẫm vào chân tôi đau điếng. Gã nghếch mặt lên như
kẻ bị bệnh đao nhưng hai con mắt lồi nhìn xói vào tôi
đầy vẻ thách thức. Độ nửa tháng sau, Thịnh ria đang
ngồi trước máy tính thì trưởng phòng gọi gã và tôi
vào phòng. Cái đầu hình như bị tật của ông liên
tục ngúc ngắc, mặt ông cố nặn ra sự vui vẻ và chân
thành:
- Đồng chí Thịnh được trên đánh giá rất cao về
năng lực. Vì vậy, Bộ đề nghị phòng ta vì quyền
lợi chung để đồng chí Thịnh vào tăng cường cho đại
diện phía Nam. Các đồng chí biết đấy, trong đó toàn
anh chị em mới ra trường chuyên môn non quá. Còn phần
việc của đồng chí Thịnh - Đầu trưởng phòng lại ngúc
ngắc như để lấy đà - Đây cũng là gợi ý của Bộ,
để đồng chí Lân giải quyết nốt. Nay hay mai, hai đồng
chí thu xếp để bàn giao với nhau.
- Được rồi! - Thịnh ria nhếch mép thản nhiên chấp
nhận.Cặp lông mày của hắn nhíu lại - Còn việc bàn
giao để tôi xem đã. - Gã đánh mắt sang tôi một cái nhìn
lạnh.
Thêm ba ngày nữa không thấy Thịnh ria đả động gì
chuyện bàn giao, hay đi ở, chỉ thấy trong thời gian đó
chốc chốc gã lại tất bật, huỳnh huỵch ào vào thang
máy đi mất hút độ hai, ba tiếng đồng hồ. Cho đến
buổi sáng ngày thứ tư. Tôi đang ngồi trước máy tính,
ông trưởng phòng lại vẫy tôi vào phòng làm việc của
ông. Thịnh ria đã ngồi sẵn từ bao giờ. Ông trưởng
phòng vừa pha nước vừa nói, mặt cố không lộ thứ tình
cảm nào mà người ngoài có thể nghĩ về sự riêng tư:
- Thôi thế cũng là may. Trên Bộ đã quyết định đồng
chí Thịnh không tăng cường cho phía Nam nữa mà giữ
nguyên vị trí cũ ở phòng ta .May quá chứ không ta mất
hẳn một cán bộ có năng lực. Thông báo luôn là đồng
chí Lân cứ bình tĩnh làm phần kế hoạch của mình.
Tôi vừa ra đến bàn uống nước, chiếc váy màu tương
ớt đang cong cớn trước bộ xa lông đen bóng oang oang:
- Thế nào Thịnh ria, đựợc ở lại khao đi chứ. Tài,
tài thật. Chưa đầy một tuần mà được hưởng nhưng
hai quyết định trái ngược nhau. Đúng là thiên tài
mới được thế, chứ bỡn à. Khao, dứt khoát phải
khao.
- Nhất trí thôi. Chuyện nhỏ - Rõ ràng gã cố tình
nhắc lại lời nói quen thuộc của tôi.
***
Về nhà, bố tôi bực ra mặt. Ông bảo:
- Tao đinh ninh là nó phải rời chỗ của mày. Chú Liên
Vụ trưởng tổ chức đã ra quyết định rồi, thế mà
thứ trưởng Viễn... Hồi tao lên Vụ trưởng, ông ấy còn
làm Phó Tổng Giám đốc. Chắc lại do con em nó sắp
lấy con trai ông ta. Thật là chiều con quá mức. Tao nghe
nói dưới cơ quan mày anh em bất bình lắm. Thôi, được
rồi. Dự án nó đang làm liên doanh với Pháp phải không?
Tao sẽ nói với Vụ Kế hoạch xem xét lại. ở cái Bộ
này, không ai có thể xem thường tao về nghề nghiệp. Chơi
bằng kỹ thuật thì không ô dù nào che được đâu.Chẳng
hiểu bố tôi làm thế nào mà hơn nửa tháng sau dự án
mà Thịnh ria giữ một vai trò quan trọng đang có hướng
triển khai tốt đột nhiên bị ngừng lại do phía đối
tác Pháp chưa khẳng định độ tin cậy qua các phương
án khả thi mà nhóm Thịnh ria đưa ra. Thấy bảo sự
ngừng này nguyên do từ Vụ kỹ thuật chủ động đề
nghị với Bộ trưởng và Bộ trưởng vốn là người
thận trọng nên đề nghị các vụ chức năng phải rà xét
lại, kẻo mất uy tín. Chưa hết, đến lượt tôi sau khi
văn bản hoàn công công trình do tôi chấp bút sắp được
chủ công trình và ban quản lý dự án duyệt thì có
quyết định ách lại. Nguyên nhân của nó không ngoài
việc đề nghị của Thứ trưởng Viễn. Sự thiệt đơn
thiệt kép xung quanh hai sự trục trặc này phải tính đến
hàng triệu USD. Tôi biết rất rõ điều đó nhưng khi
về nhà bố tôi có vẻ hớn hở, ông bảo:
- Con thấy chưa. Tao đã dúng tay vào thì đừng đứa nào
đùa. Con tao tao phải bảo vệ, ai động vào thì tao cho nó
biết.
- Nhưng thiệt hại quá mà bố.
- Thiệt cái gì. Tao đã tính rồi, chỉ có dự án
chỗ thằng Tiến ria là ba triệu hai đô chưa biết bao
giờ Pháp duyệt. Còn công trình của mày, xong rồi, bất
quá vênh lên vài ba trăm triệu đồng là cùng.
Nghe nói câu chuyện của hai thằng nhép con chúng tôi
không dừng lại ở đó mà phòng tôi, rồi cơ quan tôi cũng
dần dần hình thành hai phe phái. Mà nghe phong thanh ở trên
Bộ, Thứ trưởng thường trực Viễn với mấy ông Vụ
trưởng, Thứ trưởng khác mà kể cả Bộ trưởng cũng
không thống nhất nhau như trước đây nữa. Cái xẩy
nẩy cái ung mà lại.
Chứng kiến tình cảnh ấy, tôi bắt đầu ân hận. Giá
hôm ấy Thịnh ria không dẫm vào chân tôi ở bậc cầu
thang cuối cùng thì.../.
Nguyễn Hiếu