HỒN XANH ĐẢO CỎ

Mấy lần, ngồi trước mặt các đồng chí tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tôi đã muốn đề nghị: "Cho tôi ra Cồn Cỏ" một lần. Háo hức vậy mà ngại. Cồn Cỏ cách bờ chẳng bao xa nhưng vẫn phải một chuyến tàu. ít ra là một thuyền gắn máy. Trước Tết Nguyên đán, tôi đã ra Cát Bà bằng cái vé tàu tôi mua. Ngủ lại Cát Bà trong một phòng sang trọng bằng tiền tôi đặt chỗ. Hết một đêm. Nghe no sóng, no gió rồi về. Thú vị mà không gợi. Tôi thích những ý gợi trong từng chuyến rong chơi để được trả về nơi đó một ý gợi mới mẻ vào cuộc sống. Vậy nên tôi luôn hăm he, chờ có dịp tỏ bày. Với ai và với đâu cũng được. Để mà ra Đảo Cỏ.- Anh cho tôi ra đảo. Được không? - Tôi tha thiết nhìn vào đôi mắt sáng và nhân từ của đại tá chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị. Tha thiết vậy bởi năm ngoái xin lên thăm đồn Cù Bai đã trật rồi. Năm ngoái, tôi vào đến Đông Hà thì đại tá Trần Đình Dũng đi vắng. Chắc những người tiếp tôi nghĩ "Cái ông nhà thơ tóc dài ni lên Cù Bai mần chi hè".

- Có dịp may đấy. "Đồn 214 mới thành lập nhưng đã ổn định. Lần này có thanh niên ra "lập làng" mới. Nhà thơ ra đảo, chắc tiện chuyến".

***

Huyền thoại về sự hình thành Đảo Cỏ khá mộng mơ. Ông Trời gánh đất đắp bền chắc đất Minh Linh (tên cổ của miền Vĩnh Linh, Gio Linh). Đất đá gánh về nặng quá. Đòn triêng gãy. Đất đá tụt xuống. Một đầu gánh đất thành đồi 74 ở mé ga Sa Lung bây giờ. Đầu kia văng mạnh ra ngoài biển. Nổi giữa trùng khơi một cồn xanh đảo đá. Cỏ mọc nhanh. Biếc xanh tên gọi muôn đời. Cồn Cỏ là tâm Phật từ bi hạ xuống làm nơi neo đậu tránh mưa, tránh bão của thuyền chài. Khi biển bắc, biển đông dồn dập nổi mòi (sóng bạc đầu), khi nền trời hạ xuống mà phơi mặt bủng da chỉ là thuyền cá "bên ni Tùng Luật, bên tê Cát Sơn" ghé nôốc, neo thuyền vào đảo đá mà núp tránh.

Cồn Cỏ là hòn đảo lửa. Chỉ có dăm năm của nửa cuối thập kỷ sáu mươi trong thế kỷ trước mà đá, mà cỏ cây lẫm liệt chí anh hùng. Rồi từ đó sóng đảo vỗ vào tâm thức Việt Nam cái nhịp ngưỡng mộ đến muôn năm. Muôn năm câu thơ của Bác Hồ khen ngợi "Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận. Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ".

Đến năm cuối của thế kỷ XX, Cồn Cỏ có một đồn biên phòng trấn ngự. Trong pho sử địa chí nghìn triệu năm, sự kiện lập đồn biên phòng là dấu chấm thời gian rất nhỏ. Nhưng là chấm nhỏ bản lề. Đá rồi cũng mềm ra vì đảo đá sẽ mềm mại sự sống sinh sôi. Đó là dịp may Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hứa dành cho tôi. Ngày 09 tháng 3 năm hai ngàn lẻ hai này có lễ động thổ dựng "làng" trên đảo. Cái xẻng thiêng liêng sẽ cắm phập vào đất đá. Không phải để đào chiến hào, công sự. Lần này, lưỡi xẻng chớm gặp màu tương lai.

Sau ba giờ băng qua Cửa Việt, cắt sóng ngang ra toạ độ đông. Tàu cặp vào âu Cồn Cỏ. Tôi nói lời cám ơn, tạm biệt các thuỷ thủ tàu 06.01 của hải đội 2 rồi bước lên bờ. Quay lại phía đất liền. Trời đã giăng mù, trắng bạc. Không nhìn rõ Cửa Tùng, Cửa Việt. Nhưng được nhìn rất rõ cái ngấn cảm xúc nâng dần trong tôi. Tôi theo chân những người cùng đi. Một đoạn trong cả tuyến đường quanh đảo đang được một công ty của Binh đoàn 11 thi công.

***

Trung tá đồn trưởng Nguyễn Đình Lương ghé tai tôi: "Bác về bên tụi em ở cho vui hí!". Lúc ấy, chúng tôi đang ở dưới đảo bộ. Vậy là có hai màu áo lính ở trên đảo tiền tiêu này. Lương bổ sung: "Bốn chứ ạ! Biên phòng là một. Bác biết rồi. Đơn vị bảo vệ đảo là quân của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mà chỉ huy trưởng là anh Thuận, bác vừa gặp. Một phân đội kỹ thuật của Hải quân và ba người bên khí tượng".

- Sắp thêm một lực lượng thanh niên xung phong ra đảo lập nghiệp.

- Dạ. Em có biết. Em lên đảo bộ dự họp để bàn chuyện đón họ và góp phần tổ chức lễ động thổ...

- Có cả nữ đấy. Vui không?

- Dạ. Vui hung! Khi đưa đơn vị ra xây dựng đồn, em biết sẽ có ngày này.

- Liệu dự án của thanh niên có thành công không?

- Dạ. Được - Lương nói chậm như để những kỷ niệm, kinh nghiệm ba năm rưỡi xây dựng đồn 214 của anh kịp về hỗ trợ cho những nhận định của mình - Bước đầu sẽ rất gian nan. Nhưng thanh niên ra đảo là con em của mấy xã gần Cửa Tùng. Người ở đó có chí lắm.

Lương chỉ vào vườn chuối, vườn rau của đơn vị mình: "Đất mềm lắm, bác ơi. Chịu khó khiêng vác đá ra xa mà giành lấy đất. Đất bazan. Trồng và chăm công phu một chút là sống được". Tôi bước theo Lương. Đồn trưởng biên phòng đang nói về thổ nhưỡng, độ mỡ màu của đất như một nhà nông học. Ôm bọc lấy khu doanh trại biên phòng 214 là một vòng xanh đậm cây rừng. Tiếp một vòng xanh non, xanh ngon, xanh nõn nà của rau quả.

- Nghe nói có cả dê gửi vào đất liền biếu các đơn vị? - Tôi hỏi Lương.

- Dạ. Có thứ biếu. Có thứ nhượng lại. Khi sung túc nhất, tụi em có cả bầy sáu mươi con. Mau lớn và mắn đẻ lắm.

- Nên mách nguồn lợi này cho thanh niên khi họ ra đây.

- Dạ. Khéo tổ chức cho hợp lý và khép kín là dễ nuôi trồng. Ngoài dê ra, tụi em có bầy chó tám con. Hai mươi sáu con vịt và hàng trăm gà. Thứ nuôi thịt. Thứ nuôi ấp. Thứ lấy trứng.

Tôi nhắm mắt hình dung. Trung tá Nguyễn Đình Lương cho tôi ấn tượng vui ban đầu. Từ bóng dáng một nhà thổ nhưỡng đã thành một chủ trang trại đang làm ăn phát đạt.

***

Nguyễn Đình Lương quê gốc ở Triệu Phong nhưng mẹ anh sinh ra anh ở Vĩnh Linh, ngày chống Mỹ. Cha anh là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện uỷ Triệu Phong thời đánh Pháp. Ông trụ lại quê nhà sau Hiệp nghị Geneva. Mẹ anh tập kết sang bờ bắc sông Hiền Lương.

Chính quyền Ngô Đình Diệm đóng cửa cài then sông tuyến. Người Quảng Trị lặng lẽ mở trăm lối qua về, ra Bắc vào Nam. Các huyện, xã bờ nam ra Vĩnh Linh họp hành. Ra báo cáo và nhận chỉ thị cho cả thời kỳ và cho từng việc nhỏ. Ra thở một hơi thật dài vào phổi vào tim rồi trở về tranh đấu. Ra làm việc nước và ghé thăm vợ con.

"Con gái thì đặt tên là Hiền. Con trai là Lương. Em hí". - Ông nói với vợ trước đêm vượt sông Hiền Lương trở về Triệu Phong. Nguyễn Đình Lương ra đời. Lần sau, cha anh ra Vĩnh Linh trong trường hợp hiểm nghèo, nguy cấp. Mẹ con anh đã đi lần ra đến Nam Định. Lương chưa bao giờ được nhìn mặt cha mình. Vì lần ấy cha anh mang vết thương rất nặng. Thoát qua Cửa Việt, Cửa Tùng rồi không thoát kịp cái chết trên đất Vĩnh Linh...

- Em nhập ngũ và là chiến sĩ biên phòng luôn. Đi qua nhiều chức vụ công tác, nhiều địa bàn thử thách, nhiều năm tháng rèn luyện và ra đây năm 1998.

- Tình nguyện chứ!

- Dạ không. Em chấp hành sự phân công, bổ nhiệm. Và tự uốn nắn ngay ngắn dần nhận thức ngay trên đảo này.

- Thế trước đó?

- Trước đó chẳng có lần nào lựa chọn phân vân. Nhưng ra Cồn Cỏ là ra đảo xa mà bác - Lương lại nhìn tôi bằng đôi mắt tin cậy rồi kể tiếp - Trăm ngàn gian khổ lúc ban đầu. Em gian khổ một. Lính của em mười. Những đêm dài thăm thẳm. Em nghĩ đến cha em. Thử thách lớn lao nhất là cái chết mà cha em coi nhẹ. Lớp cán bộ, chiến sĩ ra cùng ngày với em còn có Tuyến, Dũng. Cũng như đồn 214 vươn lên từ điểm khởi đầu rất thấp. Tụi em từ non nớt mà có rễ có cành.

- Lúc khó vậy, anh em có đồng tình không?

- Dạ có. Nhưng trước hết là cán bộ. Mà cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Cứ theo phép tính chia đều. Chia đều buồn vui. Chia đều mặn nhạt. Cán bộ được nói trước thì phải biết làm trước. Cả đến khi cơ nghiệp đã vuông tròn vẫn phải trọng phép chia bày ra trước ánh ngày của luật dân chủ. Ngửa bàn tay ra mà nói, mà làm. Nắm chặt là úp mở...

Tôi có một đời yêu thương Quảng Trị. Yêu những phẩm chất của tên người được trân trọng viết hoa. Quảng Trị lâu ngày giờ gặp lại nơi Lương. Anh đồn trưởng biên phòng Cồn Cỏ.

***

Chỗ gốc cây cao lớn mà Thái Văn A dựng một chòi quan sát giờ là một gò mối lặng im. Từng mắt lá vây quanh như xoáy vào tôi để hỏi một điều gì. Tôi sờ vào những vách hầm mà tự định vị hầm thông tin, hầm chỉ huy, hầm bếp núc theo từng trang kể của Nguyễn Khải, Nguyễn Trọng Oánh, Hồ Phương... Mới đây, tôi đã đọc những bài báo, tranh luận gay gắt, móc máy đủ điều về việc tôn tạo một cửa hầm địa đạo Vĩnh Mốc. Tôi nhớ những cuộc hội thảo, những tờ trình, những phác thảo thiết kế về cây cầu Hiền Lương. Vậy mà đây? Cồn Cỏ anh hùng mấy lượt! Sao cây lá hoang vu, khí trời hoang vu? Rồi tôi đến gặp cũng hoang vu. Tôi lật một hòn đá nhỏ. Gặp một hơi đá thở lạnh toát người. Tôi điều chỉnh vội cái ngỡ ngàng run rẩy. Lại như gặp một lời ca về con cua đá vẫn "nó nằm trong đá, nó nằm trong khe, nó có tám cái ngoe, có hai cái càng...". Thấy rõ ràng cái miệng cười của nhạc sĩ Phan Ngạn, Nguyễn Ngọc Cừ và tốp ca nam của Văn công Quân khu 4 mang "Con cua đá" ra Hà Nội hát. Tôi lần bước xuống một ngách hầm lá phủ. Có động. Một chú rắn lục ngoằn ngoèo lướt qua. Nhớ có bài báo nào đó viết rằng "rắn lục ở đảo Cỏ là rắn lành". Con rắn lành không bỏ đảo. Hay vì nó còn biết trọng một thời chưa xa. Vậy mà chúng ta quên. Rõ ràng là quên. Đảo Cỏ không dân. Nhưng luôn luôn có ít nhất là vài phân đội ở, bảo vệ. Doanh trại đảo bộ có ngôi nhà truyền thống nhưng không một bóng dáng truyền thống được trưng bày.

Sau chiến tranh, ở vùng Bình Trị Thiên cũ lắm chuyện lúi búi. Lúi búi dọc ngang bao chuyện rồi quên một Cồn Cỏ ngoài khơi, một Cù Bai trên núi. Không phải tôi nói sai điều này. Thiếu gì văn bản đã nhắc đến như lời trách giận. Tôi biết trách ai. Và chẳng biết ai ra sao mà trách nữa. Chỉ biết mình đang buồn. Tưởng rồi đá cũng thấm buồn mà nát đá. Tưởng rồi cây lá cũng tủi mà quắt khô.

Ta quên mà cây rừng biết giữ. Cứ xanh um lên mà vẫy gọi. Cứ nõn nà lên mà tồn lưu. Suốt năm ngày, biển đảo sóng chồm. Tôi có năm ngày trò chuyện với mắt lá, nhành cây.

Sau lễ động thổ được bố trí ở đồi Yên Ngựa, nơi các nhà thiết kế đã lãng mạn đặt tên là công viên Cồn Cỏ, quan khách rời đảo. Đoàn đại biểu Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm trở về đất liền bằng máy bay. Tôi cũng sẽ được theo đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị trở về bằng tàu biển. Đảo Cồn Cỏ vẫn như chiến hạm neo đậu giữa trùng khơi. Thêm gần bốn mươi thuỷ thủ là nam nữ thanh niên và niềm tin của họ. Niềm tin ấy, họ nhen nhóm gần một năm nay. Vừa được các cấp lãnh đạo từ Chính phủ, Trung ương Đoàn, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tỉnh Đoàn Thanh niên gia cố thêm vào neo đậu bằng những lời hứa hẹn.

Tôi cầm tay một cô gái có tên là Hương. Trong lễ động thổ xây dựng Đảo Thanh niên, Hương nói mấy lời đáp lễ, bày tỏ quyết tâm của mình và đồng đội. Tôi xúc động nhưng vẫn muốn hỏi thêm đôi điều. Bởi trước micrô, tôi biết điều Hương nói như được học thuộc lòng từ nhiều đêm trước.

- Người yêu của em có ra cùng chuyến này không?

Mặt cô gái tái đi rất nhanh rồi ửng đỏ trở lại.

- Dạ, cháu chưa yêu ai.

Có thể là thật vậy. Theo thống kê riêng của tôi, trên đảo Cồn Cỏ còn khá đông người hồi hộp với tin này. Tin có cô gái Vĩnh Linh ra đảo mà chưa yêu ai.

- Thôi, chuyện đó rồi sẽ đến. - Tôi dặn cô gái. - Các em sẽ học bao điều ở đảo. Khi có những trắc trở, khó khăn muốn vượt qua, hãy nghĩ đến các chú, các anh bộ đội. Họ đã thay nhau, tiếp theo nhau vượt qua tất cả ở nơi này./.

P.N.C.

 

     

 

Trang ch  |  English  |  Kỳ trước | Âm thanh


Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ-Hà Nội ĐT: (84 4) 9344231

Fax: (84 4) 9344230 Email:[email protected]

Tổng Biên tập: ĐINH THẾ LỘC