Đã mấy năm nay, cứ đến mùa hoa Hồng Tú Cầu nở là
tôi lại gặp bà. Lần nào cũng vậy, chỉ vì mê mải
ngắm vẻ đẹp đằm thắm của hoa, tôi quên bẵng mọi
chuyện. Nhiều khi cứ định hỏi tên bà hoặc tò mò vì
sao bà chỉ trồng chuyên loại Hồng Tú Cầu mà không bán
những thứ hoa khác, nhưng rồi tôi lại thôi. Bởi lẽ,
đứng trước những chậu hoa của bà bày ở vỉa hè là
tôi cứ ngẩn ngơ. Mỗi chậu chỉ có một bông vừa bung
ra hoặc còn e ấp sau những cánh lá. Cuối tháng 5, thành
thông lệ, vào mùa Hồng Tú Cầu đâm nụ là tôi lại
nhớ và tìm đến mua hàng của bà. Ai cũng xuýt xoa khen cây
của mình đẹp nhất và cám ơn bà rối rít.Còn một
chuyện gây tò mò cho tôi nữa đó là không hiểu sao bà
luôn che kín mặt bằng chiếc khăn tay to và chỉ hé có
đôi mắt rất u buồn. Nghe giọng nói trầm đục và
chất chứa sự nồng ấm của bà, tôi nghĩ chắc chắn
đây là một người phụ nữ rất giàu tình cảm và đầy
bản lĩnh. Và một sự lạ nữa là một năm mỗi mùa hoa
bà chỉ bán thêm một chậu Hồng Tú Cầu. Mới rồi, tôi
bị lỡ thời gian nên ra mua hơi bị muộn và phải lấy
chậu cuối cùng của bà là bông Hồng Tú Cầu thứ 31.
Lần này, không thể chần chừ được nữa vì nếu không
hỏi chuyện thì lại tới sang năm mới gặp được bà.
Tôi vội nói:
- Bà ơi! Bà có thể nói cho cháu biết tại sao lại có
chậu hoa thứ 31 này mà cháu là người may mắn nhận nó.
Bà ngần ngừ khá lâu rồi cất tiếng:
- Chậu cuối cùng mà cháu mua của ta là đánh dấu năm
thứ 31 đã nuôi trồng và bán Hồng Tú Cầu cho mọi người.
- Thế sao bà không nhân thật nhiều củ trong một mùa
để bán?
Bà lắc đầu nói ngay:
- Ta không cần nhiều tiền mà... thôi chào cháu,
chiều đã muộn. Ta về.
Bà với tay ra sau buộc chặt thêm chiếc khăn che mặt
rồi dọn dẹp lá và đất rơi vãi trên hè. Tôi càng thêm
tò mò và tìm cách gần gũi bà:
- Bà ơi! Bà dạy cháu trồng hoa Hồng Tú Cầu được
không? Cháu sẽ đưa bà về nhà nhé.
Bà lặng đi một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
- Cháu gái ạ! Xem ra chúng ta có thể là bạn với nhau
được đấy. Hôm nào rỗi cứ về làng hoa Tân Khai hỏi
ta tên là Huệ nhé. Thôi cháu mang chậu hoa về đi. Ta còn
đi mua một số thứ mai ngày rằm mà. Chào cháu.
Tôi ngây người vì thấy bà sải chân khá nhanh và
lẩn khuất vào dòng người đang hối hả trên đường.
Ngay chủ nhật tuần đó tôi đã nghĩ đến việc đi
thăm bà già bán hoa. Thật bất ngờ khi đến làng hoa
nghe tôi hỏi đến bà Huệ, ai cũng tỏ ra ân cần chỉ
đường và có một em bé gái xăng xái dẫn tôi đi. Tôi
bắt chuyện với em:
- Hiện nay, bà Huệ sống với ai?
- Một mình
- Thế chồng con...
- Em không biết. Từ bé em thấy bà chỉ có một mình.
- Em có hay đến chơi với bà không?
- Không!
- Tại sao?
- Vì đôi má đen của bà. Ai cũng bảo không được đến
gần bà. Nhất là con gái, bị lây má đen thì xấu lắm.
Tôi giật mình hiểu ra vì sao bà luôn luôn phải che
mặt khi bán hoa. Là người chơi Hồng Tú Cầu của bà đã
10 năm nhưng bây giờ mới biết rõ điều bí mật nằm
phía sau chiếc khăn tay ấy.
Gần tới nhà bà Huệ, bé gái ngại ngần hỏi tôi:
- Thế chị không sợ bị lây má đen à?
- Không!
Tôi nói dứt khoát, buông tay em rồi bước tới gõ
cửa và gọi:
- Bà Huệ có nhà không ạ?
Chỉ trong thoáng chốc, cánh cửa bật mở. Một bà già
xuất hiện. Hai gò má của bà lỗ chỗ những nốt xạm
đen. Tôi cố bình thản và tỏ ra tự nhiên nhìn thẳng vào
đôi mắt của bà:
- Cháu là Quý, khách hàng của bà đây. Bà khoẻ không?
Bà nhận ra tôi ngay:
- Ta khoẻ. Mời cháu vào xem vườn hoa ở phía sau nhà.
Ta đang giờ làm việc ở dưới đó. Được chứ?
Tôi nhanh chân bước vào nhà và theo bà đi xuống phía
vườn. Hình như có tiếng chim khướu hót ở đâu đó làm
trái tim tôi đập rộn lên. Mấy luống hoa thẳng tắp
của bà như phập phồng thở. Làn hơi nước đang bay lên
từng sợi từ những chậu đất vừa được tưới. Bà
đang chăm chút một cây lộc vừng và nói với tôi:
- Mới chỉ có một hôm không sờ tay đến mà nó cứ
buồn ủ rũ. Suốt từ sáng sớm bà đã phải vuốt ve
từng cánh lá một và ngọt lời với nó mãi mới tươi
tỉnh đôi chút.
Tôi rụt rè bước đến gần bên ngắm cành lộc vừa
đang khoe những vòi hoa đỏ nâu và óng ả rủ xuống thành
chậu đá. Tôi đang thầm nghĩ không hiểu sao bà lại yêu
thương hoa đến thế thì bất chợt bà quay lại kéo tay
tôi về phía góc vườn và chỉ vào dãy chậu hoa bằng
sứ nhỏ:
- Đây là những người bạn của cháu đó.
- Dạ!
Thấy tôi tỏ ra lúng túng, vì trước mắt chỉ là
những chậu đầy đất, bà nói:
- Đó là 32 chậu đang ủ củ hoa Hồng Tú Cầu sang năm
đó.
Tôi ngước nhìn bà rồi hỏi:
- Tại sao bà phải đánh dấu thời gian cho những
chậu hoa Hồng Tú Cầu như vậy.
Bà Huệ đứng lặng đi một lúc rồi bất chợt nói:
- Đó là tình yêu của ta. Đã 32 mùa nhớ nhung trong lòng
ta. Không hiểu sao ta lại có thể nói được với cháu
về chuyện này.
Bà ngồi xuống một tảng đá tròn ở mép vườn thở
dài: Tôi ngồi bệt ngay trên đất và hóng chuyện. Thấy
tôi như một người gắn bó thân thiết bà chậm rãi
kể lại những kỷ niệm đã trôi đi hơn 30 mùa thương
nhớ.
Đó là những ngày đặc biệt cách đây hơn 30 năm
trong rừng cây trên con đường Trường Sơn năm nào. Cô
lính thông tin trẻ trung có cái tên là Huệ luôn luôn
được mọi người qúy mến. Các chàng trai, những người
lính trẻ ai cũng coi Huệ như cô em gái trong đơn vị.
Trong lán trại luôn luôn rực rỡ và ngát hương hoa. Ngày
nào họ cũng vào rừng hái những bông hoa tươi để
cắm vào lọ cho Huệ. Bởi lẽ ai cũng muốn chiều
chuộng và giúp đỡ cô gái làng hoa này. Nhiều người
đã ước muốn trở thành người bạn thân thiết với
Huệ. Nhưng thật tình Huệ sống hồn nhiên đúng với tình
cảm của một cô gái ngoại thành. Huệ giúp đỡ mọi
chàng trai bất cứ chuyện gì khi họ cần đến. Từ
chuyện khâu vá đến việc thuốc men khi ốm đau. Cả
đơn vị lính thông tin sống như trong gia đình yêu thương
nhau và các chàng trai đều đồng lòng nhất trí không ai
được làm cho Huệ buồn và đặc biệt không ai được
trêu ghẹo tán tỉnh cô em út của đơn vị.
Một hôm Thuận, anh chàng tân binh hiền lành và nhút
nhát nhất đơn vị đã đem về một mo cau cuộn chặt đất
ở trong. Nhìn những sợi lạt buộc chặt, ai cũng thắc
mắc:
- Này cậu công tử kia mang được chiến lợi phẩm gì
đó?
- Hoa đấy!
Mọi người lại nhao lên hỏi:
- Hoa đâu?
- Rõ thật mơ mộng. Hoa đất à?
Lúc này Thuận nhẹ nhàng đặt mo cau đất lên tay
Huệ nói:
- Tặng em bông hoa này!
Mọi người chợt cười ầm lên và cho là Thuận trêu
đùa gì Huệ. Nhưng không, chính Huệ lại nói:
- Chắc là một củ gốc đang ủ mầm?
- Đúng vậy!
Lúc này, Thuận mới kể:
- Hồng Tú Cầu đó, một cô gái trong bản cho tôi xem
bông hoa kỳ lạ này. Đây là củ gốc mẹ của nó.
Huệ bỗng reo lên:
- Ôi! Em biết loại hoa này. Đúng rồi Hồng Tú Cầu,
em sẽ chăm sóc và chúng ta chờ ngày hoa sẽ nở.
Rồi cô gái làng hoa say sưa kể cho mọi người nghe
vẻ đẹp đằm thắm của bông hoa hình tròn này. Ai nấy
đều nghi ngờ, vì không ai biết đến hình dáng và màu
sắc của Hồng Tú Cầu ra sao. Ngoại trừ Thuận, chàng
trai hay đỏ mặt và e thẹn ấy có cái may mắn tặng cho
Huệ một món quà độc đáo nhất từ trước đến nay.
Và, cũng từ ngày đó, Huệ và Thuận ngày ngày đào đất
vẩy nước và đắp một cái chậu để nuôi củ gốc
hoa.
Thời gian trôi đi, mọi người ngỡ như quên chuyện và
bông hoa Hồng Tú Cầu hé nở. Đời lính chiến luôn luôn
sôi bỏng trong những ngày tháng gian nan và quyết liệt
nhất. Hôm ấy, địch bất ngờ tập kích. Các chiến sĩ
bộ binh dũng cảm chiến đấu để bảo vệ hệ thống
liên lạc toàn miền. Tất cả các chiến sĩ thông tin đều
phải rút xuống hầm. Một tuần liền, bỗng nhiên Huệ
nhớ đến chậu hoa Hồng Tú Cầu còn ở đâu đó trên lán
trại. Ai cũng khuyên can:
- Thôi, giờ phút này còn hoa lá gì nữa.
- Cứ để nó đấy, chúng ta chiến thắng rồi xem hoa
cả thể.
- Còn lâu Hồng Tú Cầu mới nở. Còn chán thời gian.
Hãy chờ đấy.
Nhưng khi nghe Huệ nói đến chuyện nhỡ có một viên
đạn hoặc một mảnh bom nào đó bắn trúng chậu hoa thì
ai nấy đều im lặng không nói gì nữa. Lúc này Thuận
bất ngờ chạy vụt ra khỏi hầm rồi nói với lại:
- Tôi sẽ lên tìm chậu hoa về.
Mọi người định gàn thì không kịp nữa rồi. Huệ
cũng cuống quýt gọi:
- Anh Thuận đừng lên, nguy hiểm lắm.
Tiếng súng, tiếng pháo xen lẫn tiếng bom rơi chát chúa
đinh tai nhức óc. Mọi người lại lao vào công việc
theo lệnh chỉ huy của mặt trận. Huệ bồn chồn không
yên lòng khi thấy Thuận chưa quay trở về. Ai nấy đều
áy náy vì hành động bất thường của Thuận. Thậm chí
có người còn nhìn Huệ với ánh mắt tỏ ra trách móc.
Bởi lẽ họ cho Huệ là người thu phục được tình
cảm của Thuận. Và nếu chuyện của hai người có gì
đó đặc biệt thì Huệ sẽ chẳng còn thuộc về mọi
người nữa. Huệ nhận ra điều đó, nhưng biết sao được
mọi chuyện như có trời đất xui khiến Huệ thấy lòng
mình như có lửa đốt. Thoáng có bóng người trên cửa
hầm, Huệ chạy ngay ra. Mọi người nghe tiếng rít của
làn đạn vội hét lên:
- Nằm xuống!
Hơi bom nổ đẩy bật Thuận như bay xuống hầm, còn
Huệ bỗng rú lên và ngã gục ngay trên mép cửa hầm vì
tia lửa cháy xém trên da mặt.
Khi tỉnh lại, Huệ thấy Thuận ngồi bên cạnh trên
tay là chậu hoa đất đã nứt làm đôi. Huệ chớp chớp
mắt nhìn rồi nhoẻn cười reo lên:
- Búp lá đầu tiên bật chồi kìa!
Bà Huệ đang kể chuyện bỗng dừng lại và ngồi im
lặng. Khoé mắt nhăn nheo của người già trở nên u
buồn. Tôi cầm lấy tay bà Huệ không biết nói gì.
Chắc nhìn đến các chậu hoa đang ủ cái củ mẹ, bà
Huệ lại nhớ đến cái chậu đất ngày ấy. Tôi rụt rè
hỏi:
- Sau đó bông hoa Hồng Tú Cầu có nở dưới hầm không
bà?
- Có chứ!... Nhưng ông Thuận không bao giờ được nhìn
nó nữa. Bởi vì chỉ ít ngày sau người lính trẻ ấy
đã vào sâu trong mặt trận và đã anh dũng hy sinh.
Nói đến đây, bà Huệ lấy vạt áo thấm những
giọt nước mắt đang trào ra. Lát sau bà kể tiếp:
- Từ đó bằng mọi cách bà chăm sóc và nhân giống
được các củ mẹ làm nảy sinh ra nhiều cây hoa khác.
Nói rồi bà chỉ những chậu hoa trước mặt:
- Ngay những củ mẹ ở 32 chậu kia cũng là lấy gốc
từ cây hoa Hồng Tú Cầu ở Trường Sơn năm nào đó.
Tôi lặng người đi không ngờ rằng những bông hoa
Hồng Tú Cầu mà đã từng mua của bà đều mang hơi
thở của những người lính và máu lửa chiến trường.
Tôi loay hoay không biết nên hỏi bà Huệ câu gì nữa thì
bà bồi hồi nói thêm:
- Vậy là ta đã xa người ấy 32 năm rồi...
Tôi ôm chầm lấy bà Huệ và hiểu ra vì sao mỗi năm
bà lại nhân lên chỉ một bông hoa Hồng Tú Cầu. Trong lòng
tôi thầm nhắc sang năm nhất định tôi sẽ lại là người
mua chậu hoa thứ 32 của bà./.
Mộc Anh