Yên vẫn nhớ cái hôm sang làng bên dự đám cưới cô
bạn trong đội chèo nhà văn hóa xã. Kể cũng lạ, trên
chiếu chèo, Hoan - cô bạn đóng vai Tấm, còn Yên sắm
vai Cám như hai kẻ kình địch. Vậy mà ngoài đời Yên và
Hoan lại chơi thân với nhau như hai chị em gái. Cũng chính
ở đám cưới Hoan, may mắn sao cô bạn lại bố trí Yên
ngồi cùng bàn với hai thanh niên ngoài thành phố về.
Một chừng hăm nhăm tuổi nhưng trông đã ra người
từng trải, dáng cao hoạt bát, nói năng lưu loát có duyên.
Còn người kia là một anh chàng chỉ đáng để Yên gọi
là em, rụt rè bẽn lẽn, nói năng nhỏ nhẻ như con gái.
Hoan vừa ấn Yên ngồi xuống cạnh người đàn ông
từng trải, vừa vỗ vai anh ta, nói với Yên: "Giới
thiệu để hai người làm quen, đây là anh Mạnh, bạn
của anh mình ở thành phố về. Còn đây là Yên, bạn thân
của em trong đội chèo". Không khách sáo, Mạnh đưa
cả hai tay ra nắm chặt lấy một bàn tay của Yên, vồn
vã: "Cơn gió nào cho tôi được gặp Yên thế này. Tôi
đã nghe Hoan nói nhiều về một cô gái đẹp người hát
hay có một không hai ở làng, thì ra là Yên. Lời đồn
quả không sai. Em đẹp lắm". Mạnh vừa nói mấy
lời hừng hực lửa, vừa buông tay ra định ôm lấy vai
Yên tỏ sự mến mộ trước sắc đẹp của một cô gái
chân quê. Nhưng Yên đã nhanh tay đẩy Mạnh ra, ngồi
thụp xuống, mặt đỏ như đĩa sôi gấc trước bao cặp
mắt ghen tỵ, mến yêu của đám nam thanh nữ tú ngồi
chật ba dãy bàn dưới chiếc bạt che ngoài sân.
Ngay chủ nhật sau đám cưới Hoan, Mạnh tìm đường
đến nhà Yên. Lần này, Mạnh đi một mình trên chiếc
xe Dream mới đập hộp, chứ không phải là chiếc Win 100
đỏ chót lỗi thời như hôm về đám cưới Hoan.
Yên đang làm ngoài đồng, có em trai ra gọi, bèn hộc
tốc đạp xe về. Mới đến đầu sân đã sững lại.
Chiếc Dream mới như chưa bao giờ Yên thấy, đứng bệ
vệ, sáng bừng cái sân gạch lâu ngày đã nổi màu rêu.
Trong nhà, Mạnh đang ngồi, hơi quay lưng vào, nói chuyện
với bà cụ trên chiếc sập gỗ.
- Anh Mạnh hỏi đường vào nhà em có khó không?
Mạnh đứng lên, nét mặt rạng rỡ, nói lưu loát như
đang đọc bài thuộc lòng:
- Yêu nhau tam tứ sông cũng lội, thất bát cửu đèo cũng
qua. Có gì là khó đâu em.
Yên nghe hơi chột dạ, vội đánh mắt sang mẹ như
ngầm bảo: "Bà cụ nhà em đây không ưa những lời
săm sở ấy đâu". Nhưng lòng cô lại xốn xang niềm
vui vừa vụt đến. Bà mẹ nhìn nét mặt bối rối ửng
hồng của con gái, hiểu cõi lòng cô, liền đi xuống nhà
dưới cầm con dao, cái rổ ra vườn cắt rau. Nhưng bà
cụ chưa cắt xong mấy tàu rau cải, đã nghe tiếng xe máy
nổ xình xịch trong sân và tiếng con gái nói vọng ra:
"Con đi với anh Mạnh ra ngoài kia tí, mẹ nhé".
Nhưng cả buổi trưa, rồi buổi chiều hôm ấy cũng không
thấy Yên về. Chừng nửa chiều hôm sau, một gã xe ôm
mặt thiết bì, râu cằm lổm nhổm dữ dằn, chở Yên
về đến đầu làng, Yên vội hét dừng xe cho tụt
xuống. Có lẽ Yên không muốn để người làng nhìn
thấy cô đi phố về bằng chiếc xe ôm cũ mèm và bụi
bặm như trâu đầm. Nhưng có lần Yên lủi thủi đi bộ
gần bảy cây số lên thị trấn đón xe khách vào thành
phố. Còn lần này Yên mang theo một cuộn giấy bọc ni-lông
cẩn trọng. Đấy là hồ sơ xin đi làm ở phố, mà
Mạnh dặn cầm đi để anh đưa cho ông chú làm giám đốc
Sở Kinh tế Đối ngoại cho kịp có đợt tuyển nhân viên
vào công ty liên doanh. Thật không dịp nào may mắn hơn
dịp này. Bà mẹ ôm chầm lấy con gái, giọng ngạt
thở: "Nhà ta đến kỳ hồng phúc rồi, con ơi".
Còn cậu em trai đang làm phụ nề, reo toáng lên: "Đầu
xuôi đuôi lọt, chị ra phố, rồi đến em".Cô chị
kín đáo hơn, các bạn có rủ đi tập chèo, tập hát hay
đào mương, diệt chuột lại kêu váng đầu, "đến
tháng" xin được vắng mặt. Yên như chiếc lá gửi
thân nơi dòng nước, người vẫn đang ở cái làng quê
hẻo lánh, quạnh hiu nhưng hồn lại để mãi nơi phố sá
phồn hoa, nhốn nháo. Yên đi đi, về về. Năm ba ngày ra
thành phố ở vài hôm, lại về làng. Không ở đâu ấm
chỗ, mỗi lần Yên ra thành phố về, bà mẹ nhìn nét
mặt con phờ phạc lại nén tiếng thở dài. Còn cậu em
trai thì săn đón như thám tử săn tin: "Có gì mới
không chị?". Nghe em hỏi, chị lặng lẽ nói nhỏ:
"Anh ấy bảo cứ kiên trì chờ đợi, để còn thu
xếp một chỗ thơm hơn cơ". Thơm đến mức nào thì
cả hai chị em Yên đều chưa biết, nhưng có cái Yên
phần nào đã biết là Mạnh hiện ở với gia đình ông
chú, chứ không phải có nhà riêng như Mạnh nói hôm về
đón Yên lần đầu. Ngay cả chiếc Dream đập hộp hồi
ấy hình như cũng không phải của Mạnh. Vì những lần
sau này Mạnh đón Yên lúc thì bằng chiếc xe 87, khi đi
chiếc Win 100, có lần cưỡi Ba-bét-ta màu rêu đã tróc sơn
nhiều chỗ. Mạnh sống tuềnh toàng, không chưng diện như
nhiều thanh niên ở phố. Nhưng đúng là Mạnh có tiền.
Tháng trước, mẹ Yên bị ngã, lên bệnh viện huyện
nghi gãy xương, phải chuyển lên thành phố chụp điện
quang tốn tiền triệu. Mạnh đến đưa ngay cho Yên hai
triệu đồng, còn bảo: "Cứ yên tâm chăm sóc mẹ
cho chóng khỏi. Tốn kém đâu, anh lo". Cũng từ đấy,
mỗi lần Yên ra thành phố không phải ướm hỏi mẹ
nữa, và cũng không còn điều gì phải phân vân giữ
kẽ mỗi khi gần gũi Mạnh.
Như lần này, Yên vừa chân ướt chân ráo ở quê ra
thì gặp Mạnh đang ngồi ở phòng thường trực cơ quan
như chờ ai. Mạnh đưa Yên ra quán cà phê. Hai người
ngồi chưa nóng chỗ, vẻ mặt Mạnh hớn hở, tay quàng
sang ôm lấy Yên:
- Hôm nay, em không ra thì thể nào mai anh cũng về đón.
Yên khấp khởi mừng:
- Công việc của em xong rồi hả anh?
- à à... Việc của em cứ để anh thu xếp. Cái chính
là chọn một chỗ thơm, chứ còn những nơi ba cọc ba đồng
thì khó gì. Chú anh làm giám đốc sở, mà lại là Sở
Kinh tế Đối ngoại, trong thời buổi này muốn gì chả
được. Anh chỉ là cái chân cắp cặp cho giám đốc, mà
em biết không, mỗi chỗ đầu tư, liên doanh, động
thổ, khai trương đều có phong bao dăm chục, một trăm
đô la cả đấy.Yên nào biết cái tờ đô la xanh đỏ tím
vàng ra làm sao, nhưng chỉ nghe Mạnh nói cũng mơ hồ
nhận ra nơi mình ký thác đáng để hàm ơn suốt đời.
Lại có Mạnh như số trời định sẵn, từ khi quen nhau
chưa lần nào thấy Mạnh thở ngắn than dài về đường
đời, cơ nghiệp. Dường như đời Mạnh chỉ có một
con đường thẳng băng, với bàn tay Bồ tát luôn ban phát
những điều may mắn. Nhưng sự thực đâu như vậy. Quê
Mạnh ở huyện miền núi Chí Linh. Học xong phổ thông,
thi đại học trượt, liền theo người làng xuống Hải
Phòng làm "cửu vạn" chuyên vác những thùng hàng
ấm chén, bát đĩa, gạch men và cả những lồ cam, táo
đưa qua đường thuỷ từ Trung Quốc sang cảng Cấm.
Mấy tháng làm "cửu vạn" trúng vài quả đậm,
Mạnh đã có món tiền kha khá. Rồi ông chú không biết
từ mấy đời đi biệt khỏi làng hàng chục năm, bỗng
đâu dẫn vợ con về quê ăn tết, nghe người làng kháo
cũng ghé thăm mẹ con Mạnh. Rồi cũng không biết số
trời sắp đặt thế nào, lúc ở nhà Mạnh đi ra, ông chú
móc túi đưa cho Mạnh cái danh thiếp, dặn: "Khi nào
xuống Hải Phòng, vào nhà chú chơi". Mạnh không bỏ
lỡ cơ may, ngay sau Tết vù thẳng xuống Hải Phòng tìm
đường đến nhà ông chú vào giữa buổi trưa ngày chủ
nhật. Mạnh được ông chú thu xếp cho đi học một
lớp vi tính bốn mươi nhăm ngày. Rồi về trông nom
chiếc máy vi tính trong phòng giám đốc. Mạnh bỗng trở
thành người được cả sở kính nể. Muốn xin chữ ký
giám đốc ư? Cứ đưa anh Mạnh, khi nào giám đốc về
anh ấy đưa ra là xong ngay. Muốn lấy văn bản nhanh hử?
Đưa tay Mạnh đánh vi tính cho là giám đốc xem liền.
Mạnh có học, lại biết cách nói năng hợp khẩu khí
từng hạng người, chứ không vồ vập, bỗ bã như mấy
tay văn phòng sở, nên chẳng bao lâu ông chú đi họp mở
thầu, khai trương, thăm thú đều cho Mạnh đi theo như
một trợ lý thực thụ. Lần này cũng vậy. Mạnh không
nén được niềm vui ôm chặt lấy hai vai Yên nhắc lại
lời ban nãy một cách rành rẽ hơn:
- Em không ra thì thể nào mai anh cũng về đón em ra liên
hoan mừng anh được xuất ngoại.
- Xuất ngoại là thế nào, hả anh?
Mạnh cười khùng khục:
- Là đi nước ngoài, sang Singapore.
Yên lại vội hỏi:
- Để làm gì? Có lâu không anh?
- Hai tuần thôi. Ông chú anh được một công ty ở bên
đó đang có ý định đầu tư vào thành phố, mời sang
thăm. Chú ấy cho anh đi theo là tin cậy lắm đấy.
Chuyến này ông ấy đi về, nhất định em được vào công
ty liên doanh ấy rồi.
Yên mừng quýnh, bá chặt lấy cổ Mạnh, không còn
biết nơi đang ngồi là quán cà phê, dẫu vắng vẻ cũng
là gần ngay công sở. Mạnh ý tứ nâng đầu Yên lên, nói
nhỏ:
- Chúng mình đi ra biển nhá? ở đây nóng quá.Hai người
phóng xe về phía biển. Đường vắng, xe chạy sáu mươi
cây số giờ. Mạnh được đà phấn khích. Thực ra từ
một tuần nay, biết tin được đi với chú sang
Xinh-ga-po, Mạnh luôn có tâm trạng phấn khích ấy. Chứ
lại không. Đời Mạnh ngỡ chỉ là anh "cửu
vạn" suốt đời, nào ngờ một phút lên tiên nhờ vào
ông chú giám đốc sở đang cần một thân tín, lại
biết cách nói năng hợp khẩu khí từng hạng người.
Mạnh không chỉ hội đủ tiêu chuẩn đệ tử ông ngầm
chọn, mà còn lọc lõi, khôn khéo, kín đáo đến không
ngờ.
Ông tin cậy, quý mến Mạnh đến mức giao hẳn chiếc
xe Dream đập hộp cho Mạnh dùng như xe riêng mỗi khi đi
đâu loanh quanh nội thành. Như hôm nay, tiếng là ra bãi
biển nhưng vẫn cứ là đường nhựa phẳng lì, chứ không
phải đường sống trâu gập ghềnh như về quê Yên, nên
Mạnh phóng xe đến nỗi Yên thấy váng đầu, ù tai
phải úp mặt vào lưng Mạnh như người mất hồn.
Đến bãi biển, gửi xe xong, Mạnh vội đi thuê phao và
quần áo tắm. Còn Yên cứ như kẻ mất hồn, mặt tái mét,
miệng chỉ muốn nôn oẹ, không dám xuống nước. Yên
ngồi ngơ ngác trên bờ, bên đống quần áo Mạnh vừa
trút ra. Biển về chiều càng đông người. Nước triều
đang kỳ cường. Những con sóng cao như nóc nhà ầm ầm
đuổi nhau như trâu lồng húc bổng chiếc phao bơi tung lên
cao, rồi lại gieo xuống mất hút trong bọt nước trắng
xoá. Yên vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài xa tìm bóng dáng
Mạnh trong đám lố nhố những chiếc phao cứu sinh của
người tắm biển lềnh bềnh trên sóng nước. Một con sóng
cao lừng lững đổ sập vào Mạnh. Yên vội thét lên:
"Anh Mạnh! Bám chặt lấy phao". Nhưng chắc gì
Mạnh đã nghe thấy. Lại con sóng nữa ập đến. Yên
vội nhắm mắt lại. Rồi lại mở mắt ra. Vẫn thấy
Mạnh nằm sấp trên chiếc phao bơi cho sóng xô vào hướng
bờ. Mấy giây sau, thật mắt Yên không nhìn nhầm, chỉ
còn một chiếc phao không đang trôi như bay trên đỉnh sóng.
Mạnh đâu? "Anh Mạnh ơi! Anh Ma...nh...!". Yên thét
gọi. Cùng với tiếng gọi của Yên là những tiếng
nhốn nháo gào thét của những người trên bờ, dưới nước
ầm vang bãi tắm: "Cứu! Cứu người!". Chiếc ca
nô cứu hộ đỗ đầu bãi tắm tức thì hộc lên tiếng
máy nổ, lao thẳng ra. Hình như Mạnh không biết bơi,
cố chới với trên mặt nước.
Mạnh được đưa vào trạm cấp cứu của chi nhánh
bảo hiểm khu vực. Ông bác sĩ quay hỏi Yên: "Cô là
bạn hay là người nhà anh ấy?". Yên ngập ngừng giây
lát, rồi nói lí nhí: "Là bạn ạ". "Thế thì
cô đi gọi điện bảo người nhà anh ấy phải xuống
ngay" - Người bác sĩ giục. Nhưng Yên không thể nhúc
nhích bước đi được bước nào, vội ôm chầm lấy người
bác sĩ mà gào lên thảm thiết: "Xin bác sĩ cứu
lấy anh ấy! Anh ấy mà đi thì cháu biết dựa vào ai bây
giờ?"./.
Cao Năm