Phải chăng thiên nhiên là người bạn
tuyệt vời xoa dịu mọi nỗi đau của
con người? Nó lăn mình trên cỏ bỗng chạm
phải bịch nước, làm ướt cả quần
áo. Tiếng cười thích chí của bọn trẻ
vọng lại, xốc vào tai, vào lòng nó nỗi
đau nó cố quên đi. Nó đứng dậy, bàn
tay huơ huơ vào khoảng không, chậm rãi
đi về nhà, ngồi lặng lẽ bên bàn học.Cái
bịch nước của bọn trẻ quái ác
ấy đã nhắc nhở cho nó rằng nó bị
mù. Âm vang tiếng cười cứ dội mãi
trong lòng nó như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn
châm nhức nhối khôn nguôi. Nó muốn khóc, khóc
thật nhiều để dịu bớt đi
nhưng không khóc được. Điều đó
càng làm nó thêm đau đớn. Hình ảnh buổi
chiều ấy cùng tất cả những gì nó cố
nguôi quên lại hiện về.
Buổi chiều hôm ấy, trời nhuộm màu nắng
vàng sáng bừng lên như niềm vui của nó. Niềm
vui đó thật bất ngờ, nó đoạt giải
nhất trong kỳ thi học sinh giỏi văn thành
phố. Nó nôn nao muốn nói cho mẹ biết
điều này. Và tai hoạ cũng giáng xuống
thật bất ngờ. Không để ý đến
những gì quanh mình, nó băng qua đường,
một chiếc xe tải lao đến và nó không
còn biết gì nữa cả...
Nó bị mù...
Mẹ gục xuống khóc ròng. Bố cố nén
nhưng rồi hai tiếng "con ơi" bật
ra gãy khúc, nghe thật xót xa. Còn nó thấy chơi
vơi như đang ở giữa biển cả mênh
mông và cảm giác tê lạnh thấm dần vào hồn
nó. Nó chợt nhận ra rằng nỗi đau của
một người bất lực trước nỗi
đau của người thân yêu là lớn lao và
day dứt vô cùng. Gương mặt mẹ đã
đen sạm đi, làn môi không còn tươi thắm
và ánh mắt hiu hắt buồn. Nó không muốn
trên khuôn mặt ấy lại hằn thêm những
nét khổ đau vì nó. Lồng ngực nó như vỡ
ra thành từng mảnh. Nó cảm thấy ngạt
thở và đầu nó như tê dại vì tiếng
khóc của mẹ.
Lúc nào nó cũng nghĩ về cha mẹ nó. Nó
luôn cố khắc sâu vào óc, vào lòng hình ảnh của
mẹ và cha. Nó luôn lo sợ rằng mai kia, nó sẽ
không còn nhớ được khuôn mặt của
mẹ người thân yêu nhất. Vụ tai nạn
ngày nào vẫn còn khắc sâu trong nó, nó sợ rồi
nó sẽ mất nốt đi những gì nó còn có
được. Nỗi lo sợ ấy khiến giấc
ngủ của nó chẳng bình yên. Ôi chao, ước
sao có một bà tiên đến bên nó, vung
đũa thần cho đôi mắt nó sáng lại
như xưa. Nhưng cổ tích vẫn chỉ là cổ
tích. Và giờ đây, ngày ngày mẹ nó vẫn lặng
lẽ khóc thầm. Đôi lần nó nói với mẹ:
"Mẹ đừng buồn, đừng lo nhiều
cho con mẹ nhé. Một mai kia, nếu y học phát
triển thì mắt con lại sáng thôi". Mẹ
ôm nó vào lòng và dường như mẹ đang nấc
lên nhưng không cho nó biết. Nó chợt nhận
ra, nếu ai nói như vậy thì mẹ nó càng buồn
thêm mà thôi. Lặng yên nó thở dài.
Những lúc ngồi bên cửa sổ, nó tự hỏi
chẳng biết mai kia khi lớn lên, nó sẽ phải
làm gì để sống. Nó luôn bị dằn vặt
bởi ý nghĩ đó, cảm thấy đau đớn.
Từ ngày mất đi đôi mắt, nó chẳng
còn nhìn thấy được sắc trời xanh mà
nó hằng yêu, chẳng còn thấy được
bông mai vàng ngày tết mà có lần bố đùa
là nó xinh như bông mai ấy. Bạn bè thân yêu và
cuộc sống quanh nó, nó cũng không thấy
được. Không thấy gì cả thì làm
được gì cơ chứ? Nó cảm thấy
chơi vơi không tìm được con đường
cho những ước mơ của mình.
Thầy là người mới dọn đến
ở cạnh nhà nó. Một đôi lần thầy
thấy bóng dáng nhỏ bé của nó chơ vơ bên
biển lúc hoàng hôn, thầy dắt nó về. Từ
đấy, thầy hay sang nhà nó, kể chuyện cổ
tích cho nó nghe. Nó say mê nghe những câu chuyện của
thầy, cảm thấy đằng sau những câu
chuyện ấy tình cảm ấm áp thầy dành
cho nó. "Cô bé bán diêm" đã thật bất
hạnh và nghèo khổ, "anh chàng lính chì"
đã thật dũng cảm và "nàng tiên
cá" thật đáng thương nhưng tấm
lòng vẫn tràn đầy một tình yêu thương
thầm lặng đối với con người. Một
ánh sáng lung linh, huyền dịu nơi cổ tích
đã tràn vào lòng nó, vào tâm hồn của nó thắp
sáng lên ngọn lửa ước mơ cứ mỗi
ngày một cháy bỏng hơn. Lần đầu tiên
nụ cười nở trên môi nó, một nụ cười
rạng rỡ sáng ngời khi nó nghe câu chuyện
Anh lính chì dũng cảm và nó biết rằng mẹ
nó sẽ rất vui khi thấy được nụ
cười đó. Nó khâm phục và tự hào về
anh lính chì. Anh đã cố gắng, dù gãy một
chân nhưng cuối cùng đã đạt được
ước mơ và nó cũng sẽ làm như vậy.
Nó cảm ơn thầy biết bao, chính thầy
đã nhen nhóm lên niềm tin trong lòng nó.
Hàng ngày nó vẫn sợ sẽ bị mất
đi những gì nó có được, lòng vẫn
thắc thỏm một lúc nào thầy sẽ đi
xa. Nhưng một điều nó biết rằng ngọn
lửa trong lòng nó sẽ không bao giờ tắt. Và
dù nó có mất gì đi chăng nữa, niềm tin
sẽ giúp nó đứng dậy dưới ánh mặt
trời sau một đêm giông tố để
ước mơ về ngày mai.
Một đêm, đấy là đêm giao thừa.
Nó ngồi bên mẹ trước ánh lửa. Mẹ
đang nấu bánh chưng. Nó thì thầm với mẹ
rằng mẹ ơi, đừng buồn nữa, niềm
tin thắp sáng ngày mai và cầu mong sao niềm tin cũng
xoá đi ánh nhìn hiu hắt trong đôi mắt mẹ./.
Nguyễn Thị Phương Mai - Lớp
7/3 trường Trung học cơ sở Nguyễn
Khuyến - Đà Nẵng